thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Một cách để tự cứu
 
Tôi đã thấy hàng vạn người kính tín trong một cuộc rước tượng Đức Mẹ đi vòng quanh thị trấn của những người Bắc di cư. Một cảnh tượng huy hoàng như trong sách Khải Huyền vào ngày vinh quang của Chúa. Tiếng đọc kinh vang lên chín tầng trời. Mặt đất được giải thoát. Nhưng chen vào giữa dòng người, tôi chỉ là một bóng ma. Không ai thấy tôi và người ta đã đi xuyên qua tôi. Tôi kêu lên “Chúa ơi”, nhưng tôi không nhận được lời đáp.
 
Đó là một giấc mơ đã lâu.
 
Giờ đây, tôi đang đứng dưới bóng của một lá cờ tỏa rợp kiêu hãnh. Và giữa một đám đông hò reo chiến thắng, tôi không tìm được sự đồng cảm. Vì tôi thấy ma nhiều hơn người. Những bóng ma đi xuyên qua tôi và cắt tôi ra từng mảnh.
 
Dù không muốn, lá cờ đã cuốn lấy tôi và gói tôi lại như một cái bánh chưng. Tôi lớn tiếng kêu: “Hãy thả tôi ra”. Nhưng lá cờ đã biến thành chiếc áo quan vững chắc.
 
Và tôi đang đứng dưới chân không phải một bức tường mà nhiều bức tường. Trong và ngoài bức tường đều ảo. Chỉ có bức tường là thật. Tôi không biết kêu ai. Cuối cùng thì tôi biết không cần kêu ai.
 
Đó là một giấc mơ khác.
 
Mọi người nói với tôi, hãy phá bỏ bức tường. Nhưng bức tường của chúng tôi không thể đập bằng búa hay một thứ gì khác. Tôi nói “Hãy để lòng khinh bỉ của chúng ta xóa nhòa nó”. Thế rồi mọi người im lặng. Một bức tường khác lại vừa được dựng lên. Đó là một bức tường nằm ngang chặn trên đầu chúng tôi. Mọi người bắt đầu khóc. Và nguyền rủa. Điều ấy chẳng ích gì.
 
Tôi có cảm giác đó không còn là một giấc mơ.
 
Nhìn về phía nào cũng là quay mặt vào tường. Có nhiều người chửi thề. Tiếng chửi thề càng lúc càng nhịp nhàng. Đến một lúc người ta nhận ra chỉ có một câu chửi thề duy nhất. Nếu có một sự thật, tôi tin rằng trên mặt tất cả mọi người đều đỏ hực vì hứng chịu từ người khác câu chửi thề của chính mình.
 
Cuối cùng tôi nhìn thấy những bức tường bỗng nhiên rung chuyển rồi từ từ bay phất phới như những lá cờ. Và trên mỗi lá cờ có hàng triệu câu chửi thề được in dấu lộng lẫy.
 
Đó là một cảnh tượng huy hoàng khác.
 
Tôi nói “Hãy viết một câu chửi thề lên lá cờ, bạn sẽ được cứu rỗi.”
 
12.11.2009
 
 
----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014