|
Sáng mồng một ở bến tàu
|
|
Đương chơi chơi với mấy con nhồng.
dưới chân tượng ông gandhi gió mé pier 1 thổi táp táp mặt.
... xoắn lấy đuôi mấy con nhồng.
từ đâu người đàn bà tàu băng ngang.
... bất đồ, đáp ngay mắt nhìn (theo truyền thuyết nàng hiện thân của võ tắc thiên.) gấp điện thoại di động, thở bung tóc.
ui cha, nơi đầu lưỡi tôi phát đậm đặc mùi dục tình.
lập tức có cảm tưởng bầu trời chùng thấp, và dường, đã gần sát đỉnh đầu.
- khoác tay có thể quơ quào một vài đụn mây, okay!
mấy con nhồng nghếch cổ ngâm nga “tình tang thời, mặc tình tang...”
trong lúc nhìn người đàn bà tàu ghi số điện thoại di động vô mồm tôi bỗng thấy mình cao cả, liền cho tay lôi rượu ra rưới khắp tám hướng.
[phả khói cần sa trùng điệp.] mấy con nhồng chả hiểu ất giáp, mô tê gì (!) chúng chực đâm sầm vào nhau; tới chừng đó tôi mới nói: “sống được nhờ phước đức ông bà.”
ông gandhi bước xuống nắm chắc tay tôi cười, thiệt độ lượng.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|