thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mẹ kiếp cái con đĩ già

 

“Ông lấy bức ảnh này chứ?” Gã nói với tôi.

Tôi nói: “Một ly cà phê nhé.”

Gã gật đầu và tôi xuống bếp pha cà phê. Tôi nói với gã: “Khoảng ba phút, quá nhanh.” Rồi tôi quay trở lại trên tay có hai ly cà phê. Tôi đẩy một ly về phía gã: “Hạng nhất đấy, thơm và đắng.” Gã đưa ly cà phê lên miệng và nhấm nháp.

Gã lại nói: “Ông lấy bức ảnh này chứ? Không phải gái bán trôn đâu, thiếu nữ còn trinh đấy.”

Tôi nói với gã: “Loại cà phê này phải uống thật chậm nếu không sẽ rất phung phí. Ông có cần thêm một ít đường không?”

Gã nói: “Ổn rồi.”

Tôi nói: “Như thế là tốt. Đừng uống cà phê với quá nhiều đường. Đó là thói quen của những kẻ tầm thường. Một điếu thuốc chứ?”

Gã nói: “Vâng, một điếu.”

Tôi lấy thuốc và châm lửa cho gã. Gã miên man trong khói thuốc. Rồi bất chợt gã lại nói: “Ông lấy bức ảnh này chứ?”

Đối với tôi thì cà phê là một món không thể nào thiếu được, nó như một ả tình nhân không bao giờ tôi thấy nhàm chán. Càng thưởng thức nó tôi càng thấy thú vị.

Thấy tôi im lặng gã lại nói: “Ông lấy bức ảnh này chứ? Không phải gái bán trôn đâu, còn trinh đấy.”

Tôi nói: “Thêm một điếu thuốc nữa không? “

Gã không trả lời. Tôi vội vàng châm thêm một điếu thuốc và mời gã. Gã rít từng hơi thật dài. Gã như một kẻ nhai thuốc.

Gã nhìn tôi khẩn nài: “Ông lấy bức ảnh này không?”

Tôi nói: “Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về thời tiết. Đừng nói chuyện thời sự với tôi nhé. Tôi không thích mấy chuyện bắn giết. Ông có thấy thời tiết dạo này như một con đĩ không?”

Gã nói: “Như một con đĩ.”

Tôi nói: “Phải, như một con đĩ già động cỡn. Sự thay đổi bất ngờ của nó làm tôi không thể nào chịu được. Chân tay tôi đau nhức và cái đầu tôi như búa bổ.”

Gã nói: “Phải đấy, nhưng xin hỏi ông có lấy bức ảnh này không? Thưa với ông rằng đây hoàn toàn không phải là gái bán trôn, đây là một thiếu nữ còn trinh hẳn hỏi.”

Tôi nói: “Ông là thợ ảnh?”

Gã nói: “Một nhiếp ảnh gia tầm cỡ. Tôi chụp ảnh khoả thân. Tôi đam mê với những đường cong.”

Tôi nói: “Thợ ảnh cũng là một cái thú. Uống cà phê đi chứ, nguội mất rồi. Thêm một điếu thuốc nhé. Lại mưa rồi thì phải. Thời tiết như một con đĩ.”

Gã nói: “Phải, thời tiết như một con đĩ. Mà ông có lấy bức tranh này không? Ông xem, cái bộ ngực và cặp mông căng tròn như thế này thì không thể nào là gái bán trôn được. Làn da trông như tuyết, một đôi mắt mơ màng và hàng lông mày quyến rũ.”

Tôi nói: “Quyến rũ lại là chuyện khác, mà có đúng ông là thợ chụp ảnh không?”

Gã nói: “Tôi không phải là thợ, tôi là nghệ sĩ, một nhiếp ảnh gia tầm cỡ.”

Tôi giật nẩy mình: “Đúng, thợ và nghệ sĩ là hai phạm trù khác nhau. Không nên nhầm tưởng, đúng, không nên nhầm tưởng một tí nào. Lại mưa nữa rồi. Mẹ kiếp con đĩ già.”

Gã đứng dậy và tiếp tục nói: “Cuối cùng thì ông có lấy bức ảnh này không? Một kiệt tác thưa ông. Và xin thề với ông đây không phải là gái bán trôn. Không bao giờ là gái bán trôn.”

Tôi tiếp tục rít thuốc.

Gã lại nói: “Lần cuối cùng xin ông cho biết ông có lấy bức ảnh này không. Nếu ông hoài nghi rằng đây là gái bán trôn thì ông có quyền thẩm định. Xin thề với ông đây là một thiếu nữ còn trinh và tất nhiên là rất thơm tho.”

Tôi nói: “Thêm một điếu thuốc chứ?”

Gã nói: “Ừ, thì thêm một điếu thuốc. Nhưng đây không phải là gái bán…”

Tôi chen vào lời gã: “Lại mưa rồi. Mẹ kiếp…”

 

Gã cuốn tấm ảnh lại và nói lời tạm biệt.

Tôi nói: “Hãy cẩn thận khi bước ra cửa, trần nhà của tôi làm hơi thấp và tất nhiên chiều cao của cửa không phù hợp với ông một chút nào. Nếu không cẩn thận ông có thể bị đụng đầu.”

Gã không nói gì cả.

Tôi nhìn theo dáng đi thất thểu của gã rồi nói: “Không phù hợp một chút nào. Xin hãy đi thong thả, tôi không thích nói chuyện thời sự, toàn cảnh bắn giết, lại mưa rồi, mẹ kiếp cái con đĩ già.”

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021