thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Họ nhìn chàng, cười và tung chàng lên trời, nhưng thật ra họ biết thừa là chàng đã rơi xuống biển...

 

Bài thơ bị thủng một lỗ lớn, do ngọn lửa ham chơi đi xuyên qua nó. Ngọn lửa đến bây giờ vẫn ngồi lơ đãng nhìn bài thơ, hút thuốc lá.

“Ai đã làm điều này?” Nhà thơ hỏi.

“Bạn viết những thứ này để làm gì?” Các nhà biên tập hỏi.

“Thế không viết thì tôi phải làm gì?” Nhà thơ hỏi lại.

“Có lẽ bạn không cần phải làm gì. Vì chúng ta không xuất khẩu chú rể, chỉ xuất khẩu cô dâu, may ra thì xuất khẩu các nhà thơ nữ.” Các nhà biên tập nói.

“Nhưng không làm gì thì làm sao tôi lãng mạn? Hay là tôi thử làm tội phạm?” Nhà thơ muốn khóc.

Các nhà biên tập trừng mắt: “Đừng vu khống. Chúng tôi không nói thế. Đó là câu chuyện của ngày xưa. Có một nàng tiên cá lặn xuống biển. Nàng đã làm cho bao nhiêu người chết đuối theo nàng, lúc đó biển trông như ly rượu bị lật ngược.”

“Rượu chè gì ở đây? Ai là kẻ đã đốt cháy bài thơ?” Nhà thơ uất ức.

“Đó chỉ là một ẩn dụ.” Các nhà biên tập quay lại ngắm nghía bài thơ bị cháy.

“Để làm gì? Một ẩn dụ cho những điều gì?” Nhà thơ hơi sợ.

“Vì nó chỉ là một bài thơ, mà một bài thơ thì luôn luôn có thể viết khác đi. Thằng mù vẫn tả cảnh sở thú đấy thôi. Thiếu gì cách để bạn kiếm ăn. Hết tiền thì chúng ta đi vay, tiền nào là thuế nào của nhân dân? Trại súc vật đã chuyển thành lớp mẫu giáo nhỡ rồi.” Các nhà biên tập cười.

“Mẹ ơi, từ giờ bài thơ của con đã thành một người khác.” Nhà thơ kêu lên. Ngay sau đó nhà thơ thấy một cái gì đó tràn ra khoé mắt.

“Hãy để chúng tôi gọi mẹ cho bạn.” Các nhà biên tập nói và đưa ra một người phụ nữ. Áo choàng của nàng là những cọng rong biển kết lại, vẫn còn đang nhỏ những giọt nước. Mặn. Khuôn mặt nàng có ánh sáng màu xanh nhạt. Màu của biển chứ không phải do đói. Nàng ôm chặt lấy nhà thơ làm chàng mê đi vì ngộp thở.

Khi tỉnh dậy nhà thơ thấy mình đang nằm trong một đống rác dưới ghế đá công viên. Áo của chàng bị rách. Và trắng li ti những hạt muối kết tinh.

“Những phép ẩn dụ của bạn bị vứt ở đó vì bạn không biết rằng chúng ta đang hạnh phúc thứ năm hay thứ sáu gì đó trên bảng xếp hạng toàn cầu.” Những người gác cửa công viên nói. Khi họ dừng nói, nhà thơ nhìn họ. Họ chỉ là những kẻ gác cửa soát vé vào công viên nhưng cứ tưởng mình là những người gác đền thiêng, và họ nói năng như những kẻ hoang tưởng. Sau đó chàng biết mình nhầm vì họ không hoang tưởng, họ tiếp tục giữ vai hướng dẫn viên du lịch, quảng cáo danh vọng và mây gió rồi kêu chàng mua những món hàng lưu niệm đểu. Họ căn dặn chàng gìn giữ những món hàng lưu niệm ấy như giữ bằng khen và thẻ nhà thơ của chàng.

Nhà thơ vẫn nhìn thấy mẹ trong chiếc áo choàng rong biển. Mẹ như một đứa trẻ trong bọc ối, đang nhỏ những giọt nước đục mờ và mặn. Mẹ không khóc, có lẽ bà kiệt sức vì phải bay quá nhiều vòng cùng với chàng.

Nghĩ rằng chàng có thể vì quá sợ mà bỏ chạy, những người bán vé gác cửa đưa chàng ra ngoài và tung cho chàng một cú đá vào mông đít. Chàng bất tỉnh một lần nữa.

Khi tỉnh lại, chàng thấy mình đã về với biển, đang bị trói vào một chiếc thuyền. Mẹ đã bay lên trời. Có thể mẹ cũng mệt với mấy trò áo choàng áo khoác này, lưu danh lưu niệm này. Chỉ còn những gã gác cửa hay gác đền bán vé gì đó đang ngồi đối diện chàng trên thuyền, hò hét sùi bọt mép như sóng biển trắng xoá, nói rằng họ đang cố cởi trói cho chàng. Trong khi chàng đang cố vùng vẫy thì họ lấy ra một cuộn băng keo. Họ nói chàng đang có một vết thương. Họ phải cầm máu để cứu chàng. Rồi họ lấy băng keo dán miệng chàng lại. “Chúng tôi không muốn giết người,” họ nói, “cũng như bạn không bao giờ câm miệng vì cứ hò hét tự do và thích làm thơ.”

Sau đó, họ nhìn chàng, cười và tung chàng lên trời, nhưng thật ra họ biết thừa là chàng đã rơi xuống biển.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021