thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Anh đã hun Lilly
Bản dịch của Thận Nhiên

 

CHARLES BUKOWSKI (1920-1994)

 

ANH ĐÃ HUN LILLY

 

Đó là một đêm thứ Tư. Chương trình ti-vi dở ẹt. Theodore 56 tuổi. Vợ chàng, Margaret, 50. Họ đã lấy nhau 20 năm và không con cái gì cả. Ted tắt đèn. Họ duỗi người trong bóng tối.

“À ha,” Margy nói, “anh không hun chúc em ngủ ngon sao?”

Ted thở dài và quay sang nàng. Chàng hôn nàng thật nhẹ.

“Anh gọi thế này là hun à?”

Ted không đáp.

“Cái cô trong chương trình ti-vi trông giống Lilly quá hả?”

“Anh không biết.”

“Anh biết.”

“Nghe này, đừng kiếm chuyện nghen và chẳng có chuyện khỉ khô gì đâu.”

“Anh chỉ không muốn thảo luận thôi. Anh chỉ muốn câm như hến. Thử thành thật xem nào. Cái con nhỏ trong chương trình ti-vi trông giống Lilliy quá, phải không?”

“Thôi được. Cũng có nét tương tự đó.”

“Điều đó có làm anh tơ tưởng tới Lilly?”

“Chúa ơi...”

“Đừng có lãng chuyện nghen! Điều đó có làm anh tơ tưởng tới ả không?”

“Chỉ thoáng chút thôi, ừ, thì có...”

“Anh có thấy khoái không?”

“Khoái mẹ gì, nghe nè, Margy, chuyện đó cũ mèm, đã 5 năm rồi!”

“Thời gian có làm thay đổi chuyện từng xảy ra không?”

“Anh nói với em rồi, anh ân hận lắm.”

Ân hận! Anh có hiểu là anh đã làm chuyện gì với em không? Giả sử em cũng làm chuyện đó với thằng cha nào khác thì sao? Thì anh cảm thấy như thế nào?”

“Anh hổng biết. Thì em làm đi rồi anh sẽ biết.”

“A, giờ thì anh cà rỡn ha! Đùa dai vậy đó ha!”

“Margy nè, mình đã cãi nhau chuyện này hằng bốn hay năm trăm đêm rồi.”

“Khi anh làm tình với Lilly thì anh có hun nó như anh hun em tối nay không?”

“Không, anh nghĩ là không...”

“Vậy thì như thế nào? Như thế nào nào?”

“Trời ơi, thôi giùm cái đi!”

“Thì thế nào nào?”

“Ừ, khác.”

“Khác như thế nào?”

“Ừ, có sự mới lạ. Anh hứng...”

Margy ngồi dậy và gào lên. Rồi nàng im.

“Và khi anh hun em thì nó hổng có hứng con mẹ gì cả, phải vậy hông?”

“Mình quen với nhau rồi.”

“Nhưng chính đó mới là tình yêu: sống và lớn lên, già đi với nhau.”

“Ô-kê.”

“‘Ô-kê’? Anh muốn nói ‘Ô-kê’ với ý gì vậy?”

“Anh muốn nói là em nói đúng.”

“Anh không nói điều đó ra đúng như là anh nghĩ. Anh chỉ không muốn nói cho ra ngô ra khoai. Anh đã sống với em suốt bao lâu nay. Anh có hiểu vì sao không?”

“Anh không chắc. Người ta chỉ thích ứng với mọi chuyện, như với việc làm. Người ta chỉ thích ứng. Chuyện là vậy đó.”

“Anh muốn nói việc sống với em là giống như một công việc à? Giờ thì nó giống như công việc đó hả?”

“Em bấm giờ khi đi làm.”

“Đó, lại anh nữa! Thảo luận chuyện này là chuyện nghiêm trọng à nghen!”

“Thì vậy.”

“Thì vậy? Anh là thằng đáng tởm! Anh lại sắp ngủ khì rồi!”

“Margy, em muốn anh làm thế nào đây chứ? Chuyện đó xảy ra hằng thế kỷ rồi, cũ mèm!”

“Thôi được, em sẽ cho anh biết em muốn anh làm gì! Em muốn anh hun em như là anh đã hun Lilly! Em muốn anh quất em như là anh đã làm với Lilly!”

“Anh không thể làm như thế...”

“Sao lại không? Vì em không gây hứng cho anh như Lilly hả? Vì em không mới hả?”

“Anh thiệt tình chẳng nhớ Lilly cái quái gì cả.”

“Anh phải nhớ đủ. Thôi được, anh không phải quất em! Chỉ hun em như anh đã làm với Lilly thôi!”

“Trời đất quỷ thần ơi, Margy nè, làm ơn dẹp đi, anh van em đó!”

“Em muốn biết vì sao mình đã sống với nhau suốt bấy nhiêu năm! Em có lãng phí đời mình không vậy?”

“Ai cũng vậy, hầu như ai cũng vậy.”

“Lãng phí đời họ?”

“Anh nghĩ vậy.”

“Giá mà anh hiểu được em thù anh như thế nào!”

“Em có muốn ly dị không?”

“Em có muốn ly dị không? Trời đất ơi, anh thản nhiên vậy sao! Anh làm tiêu tùng cả cuộc đời khốn nạn của em rồi tỉnh bơ hỏi là em có muốn ly dị không! Em đã 50 tuổi đời rồi! Em dâng hiến anh cả cuộc đời rồi! Em đi đâu, làm gì, từ cái chỗ này đây?

“Em có thể xuống địa ngục! Anh chán cái giọng của em. Anh phát ngấy cái trò õng ẹo, làm eo làm sách của em quá rồi.”

“Giả sử em đã làm cái trò tồi bại đó với một thằng khốn nào đó thì sao?”

“Anh ước gì em đã làm như vậy. Anh ước gì em sẽ làm như vậy!”

Theodore nhắm mắt lại. Margaret thổn thức, sụt sùi. Có tiếng chó sủa bên ngoài. Thằng chó nào đó cố nổ máy xe. Chiếc xe không nổ. Trời nóng 65 độ ở một thị trấn nhỏ của bang Illinois. Jame Carter là tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Theodore bắt đầu ngáy. Margaret đến mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra khẩu súng. Khẩu súng lục 22 ly. Đã nạp đạn. Nàng trở lại giường với ông chồng.

Margaret lay chàng. “Ted nè, anh yêu, anh ngáy to quá...”

Nàng lại lay chàng lần nữa.

“Gì vậy em...?” Ted hỏi.

Nàng mở khoá an toàn, dí súng vào phần ngực chàng gần với nàng nhất rồi kéo cò. Cái giường nảy lên và nàng rê khẩu súng ra chỗ khác. Một tiếng động như phát rắm bật ra từ miệng Theodore. Dường như chàng chẳng đau đớn gì cả. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Nàng ngắm, cái lỗ nhỏ xíu và chẳng có máu me gì mấy. Margaret dịch nòng súng qua phía bên kia ngực của Theodore. Nàng lại kéo cò. Lần này chàng im re. Nhưng chàng tiếp tục thở. Nàng quan sát chàng. Máu chảy. Mùi máu tanh dễ sợ.

Giờ chàng đang lịm chết thì nàng mới yêu chàng. Nhưng Lilly, khi nàng nghĩ đến Lilly... Miệng Ted ghì lên miệng ả, và mọi chuyện khác, thì nàng lại muốn độp cho chàng phát nữa... Ted luôn bảnh bao khi vận áo cổ lọ và hạp với màu xanh lá, và khi chàng đánh rắm trên giường thì luôn xoay người tránh đi – chàng chẳng đời nào đánh rắm về phía nàng. Chàng hiếm khi nghỉ việc ngày nào. Chàng sẽ nghỉ vào sáng mai...

Margaret thút thít khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi.

 

***

 

Khi Theodore thức giấc chàng cảm thấy như thể có những mũi tên dài sắc lẽm nằm kẹt trong mỗi bên lồng ngực. Chàng không thấy đau. Chàng đè tay lên ngực rồi soi chúng dưới ánh trăng. Hai bàn tay đẫm máu. Cái gì kỳ vậy ta! Chàng nhìn Margaret. Nàng đang say ngủ và trên tay là khẩu súng mà chàng đã dạy nàng dùng để tự vệ.

Chàng ngồi thẳng dậy, máu bắt đầu tuôn ra nhanh hơn từ hai lỗ thủng trên ngực. Margaret đã bắn chàng khi chàng say ngủ. Vì quất Lilly. Chàng chưa từng sướng tới đỉnh với Lilly.

Chàng nghĩ, mình gần như ngủm rồi nhưng nếu mình có thể thoát khỏi con mụ này thì đây chẳng là cơ hội ư.

Theodore nhẹ nhàng với qua gỡ những ngón tay của Margaret ra khỏi khẩu súng. Khoá an toàn vẫn còn mở.

Anh chẳng muốn giết em đâu, chàng nghĩ, anh chỉ muốn thoát thân thôi nghen. Anh nghĩ rằng anh muốn chuồn khỏi em ít nhất là từ 15 năm nay.

Chàng cố xuống giường. Giương súng lên, chĩa vào đùi của Margaret, đùi phải. Chàng đòm.

Margy thét lên nhưng chàng bịt miệng nàng lại. Đợi vài phút, rồi chàng giở tay ra khỏi miệng nàng.

“Anh đang làm cái quái gì vậy, Theodore?”

Chàng chĩa súng vào đùi của nàng, đùi trái. Chàng đòm. Chàng ngăn tiếng rú đau đớn của nàng bằng cách lại bịt miệng nàng. Chàng giữ yên ở đó vài phút, rồi nhấc tay ra.

“Anh đã hun Lilly.” Margaret nói.

Còn hai viên đạn trong khẩu súng. Ted vươn người dậy ngó hai lỗ thủng trên ngực. Lỗ bên phải đã ngưng chảy máu. Lỗ bên trái cứ cách quãng đều đặn lại xịt ra một tia đỏ mỏng như đường kim.

“Em sẽ giết anh!” Margy cất giọng từ trên giường.

“Em thật muốn giết anh mà, phải không?”

“Ừ, ừ vậy đó! Rồi em sẽ giết!”

Ted bắt đầu thấy chóng mặt và mệt. Mấy thằng cớm chuồn mất mẹ đâu rồi? Chắc chắn là chúng phải nghe tiếng súng chứ? Chúng đã ở đâu? Chẳng có ma nào nghe tiếng súng sao chứ?

Chàng ngó cánh cửa sổ. Chàng bắn vào cửa sổ. Càng lúc chàng càng yếu dần đi. Chàng quỵ xuống. Chàng lết về phía cửa sổ khác. Chàng lại bắn. Đầu đạn làm kính thủng một lỗ tròn xoe nhưng nó không vỡ. Một bóng đen lướt qua trước mặt chàng. Rồi biến mất.

Chàng nghĩ, mình phải làm sao cho khẩu súng biến khỏi đây!

Theodore thu hết tàn lực. Chàng ném khẩu súng vào ô cửa. Kính vỡ toang nhưng khẩu súng lại văng dội vào trong nhà...

 

Khi chàng tỉnh lại thì vợ chàng đang đứng bên ngó xuống. Lạ chưa, nàng đang đứng trên chính đôi chân mà chàng đã bắn. Nàng đang nạp đạn.

“Em sẽ thịt anh.” Nàng nói.

“Margy, vì Chúa lòng lành vô cùng, nghe anh nói này! Anh yêu em!”

Bò đi, anh là đồ chó dối trá!”

“Margy, làm ơn...”

Theodore bắt đầu bò về phía phòng ngủ bên kia.

Nàng đi theo chàng. “Thế đấy, anh hứng khi hun Lilly mà?”

“Không, không phải đâu! Anh chẳng thích chút nào cả! Anh còn ghét nữa kìa!”

“Em sẽ bắn nát đôi môi hun hít khốn nạn đó khỏi cái mỏ anh!”

“Margy, lạy chúa tôi!”

Nàng dí súng vào miệng chàng.

Nụ hun này cho anh nè!”

Nàng đòm. Viên đạn thổi bay phần môi dưới và xương hàm của anh. Chàng vẫn tỉnh. Chàng thấy một chiếc giày của mình trên sàn nhà. Chàng cố hết sức ném chiếc giày vào cánh cửa sổ kia. Kính cửa vỡ và chiếc giày văng ra ngoài.

Margaret chĩa súng vào ngực mình. Nàng kéo cò...

 

Khi cảnh sát phá cửa xông vào thì Margaret đang đứng cầm súng.

“Thôi nào, quý bà buông súng xuống giùm con!” một tay cớm nói.

Theodore vẫn đang cố bò đi. Margaret chĩa súng vào chàng, bắn, hụt. Rồi nàng ngã xuống sàn trong bộ áo ngủ tím.

“Cái quái gì xảy ra thế này?” một gã cớm cúi xuống bên Theodore.

Theodore quay đầu lại. Miệng chàng vỡ toang hoác đỏ lòm.

“Hơ ơ ơ ơ...” Theodore lụm bụm, “hơ ơ ơ ơ...”

“Tao chúa ghét những cuộc cãi lộn chồng vợ như vầy...” tay cớm kia nói. “Thiệt là bầy hầy...

“Đúng vậy.” Tay cớm kia đáp. “Tao mới cãi nhau với con vợ sáng nay. Mày đéo biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

“Hơ ơ ơ ơ...” Theodore góp lời...

 

Lilly đang xem một phim cũ của Marlon Brando ở nhà. Nàng một mình. Nàng luôn phải lòng với cha nội Marlon này.

Nàng đánh rắm khe khẽ. Nàng vén váy lên và bắt đầu tự sướng.

 

 

--------------
Bản dịch của Thận Nhiên từ nguyên tác “You Kissed Lilly” trong Hot Water Music (New York: Harper Collins, 2002) 35–40.
_______
Bấm vào đây để đọc thơ và truyện của Charles Bukowski qua những bản dịch Việt ngữ đã đăng trên Tiền Vệ.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014