thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế đấy, con trai tôi nôn, tôi nôn và cha tôi cũng nôn

 

“Ông là một kẻ bịp bợm.” Con trai tôi nói.

Nó nhìn thẳng vào mặt tôi. Nó chỉ tay vào mặt tôi.

“Ông là một kẻ bịp bợm.” Tôi nói.

Tôi chỉ tay vào mặt ông. Tôi muốn phỉ nhổ vào mặt ông. Mặt ông tái mét. Những thớ thịt trên mặt ông giật giật.

“Được mà, ổn thôi.” Ông nói.

 

“Ông đã lừa dối tôi. Ông đã làm tôi thành ra thế đấy. Một con rối không hơn không kém.” Con trai tôi nói. Nó lại chỉ vào mặt tôi. Nó nói nó buồn nôn.

“Tôi tởm lợm.” Nó nói.

“Tôi căm ghét ông. Sao không bóp chết tôi đi? Khi còn đỏ hỏn ấy.” Tôi bặm miệng và chỉ vào mặt ông. Tôi đưa nắm đấm lên dí vào mặt ông. Ông không nói. Ông không nhìn vào tôi. Ông nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Ông muốn né tránh tôi. Tôi càng điên tiết. Tôi muốn hét lên. Tôi muốn nôn vào cái mặt của ông. Tôi tởm lợm nó.

“Ổn mà, được thôi.” Ông nói với tôi.

 

“Ông đã quẳng tôi vào đây. Ông nói đây là nơi để tôi sống. Tôi đã ngốn những cuốn sách của ông. Những cuốn rao giảng về chính trị, văn hoá, triết học. Tôi muốn ỉa vào những thứ đó. Tôi muốn ngồi lên những cuốn sách về tôn giáo mà ông đã nhét vào tủ sách của tôi.” Con trai tôi như rống lên. Mắt nó đỏ ngầu. Nó dứ nắm đấm vào mặt tôi. Tôi không nói, tôi muốn lẩn tránh nó. Tôi nhìn ra bên ngoài và cầu mong một cái gì đó xảy ra. Một cơn mưa bất chợt chẳng hạn.

“Ông nói tôi là đứa con của tự do. Tôi có tự do. Nhưng tôi luôn sống trong những thảm hoạ. Tôi mường tượng đến cái khung mà tôi đang đứng trong đó. Tôi đã bị đông cứng, tôi bị đóng khung. Ông tưởng mấy lời rao giảng của chúng mà làm cho tôi thấy mãn nguyện ư? Một lũ đớn hèn, thưa ông, một lũ đớn hèn. Ông và chúng cùng phường với nhau. Ông đẻ ra tôi và ông đưa tôi cho chúng. Chúng bỏ tôi vào một cỗ máy khổng lồ, thưa ông. Máy xay đá đấy ông ạ. Chúng quay tôi như quay một con bê thui, một con chó ghẻ, thưa ông. Một con chó ghẻ không lông.” Tôi lại dứ nắm đấm lên và nhìn xoáy vào mặt ông. Mặt ông như bệch đi. Những nếp nhăn trên trán ông xoắn tít lại. Ông đau, rõ ràng là ông đau. Ông phải biết đau, ông phải nếm mùi của sự đau đớn.

“Sẽ ổn, sớm thôi.” Ông nói.

 

“Tôi nôn lên mặt ông đấy. Tôi sẽ nôn đấy. Ai lau miệng cho tôi?” Tôi rít lên. Tôi tiến sát lại bên ông. Ông lùi ra. Tay ông run run, ông luống cuống. Ông châm lửa hút thuốc.

“Này nhé. Ông sinh ra tôi, ông có tôi bởi ông không thể kiềm chế cơn nứng của ông. Tôi hình thành trong cơn sung sướng của ông. Rồi ông vứt tôi vào cái địa ngục này. Ông đội lên đầu tôi một cái mũ. Ông nói nó có thể bảo vệ tôi. Rồi tôi sống dưới một cái mũ. Tôi không thấy bầu trời và những vì sao như trong huyền thoại. Tôi hoàn toàn câm nín. Tôi sống với một cái mũ chó đẻ của ông. Thưa ông, tôi cần một bầu trời như trong huyền thoại.” Con trai tôi lại nói. Nó lại dứ nắm đấm vào mặt tôi.

“Nhìn đi, cái không gian này ấy. Ông có thở nổi không?” Tôi lại sấn đến trước mặt ông.

“Nôn đấy, mửa đấy, ngay giữa mặt đấy.” Tôi rít lên. Ông quay mặt đi. Ông lại rít thuốc. Mắt ông đỏ hoe.

“Ổn thôi.” Ông nói.

“Ổn lồ, thưa ông. Thưa ông, ổn lồ.” Tôi thét lên.

 

“Nôn đấy, mửa đấy, ngay chính cái mặt ấy.” Con trai tôi lại nói. Nó rít lên. Nó nhảy lên. Nó hoa chân múa tay. Nó chỉ vào mặt nó rồi nói: “Ông nhìn đi, đầy những vết thẹo. Cuộc đời chó đẻ.” Tôi cúi gằm mặt xuống.

Rồi nó nôn.

Tôi nôn.

Và ông cũng nôn.

 

Con trai tôi nôn ra những con bọ hung. Chúng bò khắp căn phòng. Chúng có những cái chân đen đúa. Chúng tiết ra một chất nhầy màu vàng. Một mùi hôi thối bốc lên. Những cái cánh của chúng còn dính đầy phân. Con trai tôi nôn cho đến khi nó ngã gục xuống. Khi gục xuống, nó vẫn nguyền rủa tôi. Rồi nó thều thào thở. Hàng trăm con bọ hung bò lên người nó.

 

Tôi nôn ra những con rắn. Những con rắn màu xanh. Chúng có nọc độc. Tôi biết chúng có nọc độc. Chúng di tản khắp nơi. Chúng vờn nhau trước mặt tôi. Có những con, khi mới thò đầu ra khỏi miệng tôi, liền quay lại và đớp thẳng vào mặt tôi. Có nhiều con đớp vào mũi tôi. Tôi rống lên, tôi lăn xuống sàn nhà. Nhưng chúng vẫn chưa ra hết. Tôi tiếp tục nôn. Có những con chỉ chờ khi thò đầu ra khỏi miệng tôi, thì ngay lập tức quay lại đớp thẳng vào hai mắt tôi. Tôi nắm lấy chúng. Tôi giằng co với chúng. Rồi tôi vứt chúng ra xa. Hai con ngươi của tôi văng ra theo chúng. Chúng tranh nhau xâu xé hai con ngươi của tôi dưới sàn nhà. Rồi tôi nghe thấy tiếng nổ. Một thứ nước màu đen đã bắn ra. Tôi nghĩ vậy, bởi tôi không còn thấy gì nữa.

 

Rồi tôi nghe ông nôn. Ông nôn hàng giờ liền.

“Đã nôn ra những gì?” Tôi nói.

“Một thứ chất khí, có màu đen. Như khói. Nó có chất độc. Những con ruồi đã rớt xuống. Muỗi nữa. Nó có chất độc. Nó bắt đầu lan theo không khí. Chết tiệt. Nó lan đi rất nhanh.” Ông nói. Ông run rẩy.

 

Rồi tôi mường tượng đến cái chất khí độc do ông nôn ra đang lan đi khắp mọi nẻo.

Tôi cười. Tôi cười thành từng tràng. Tôi cười ngặt nghẽo. Rồi tôi khóc. Hai hốc mắt sâu hoắm của tôi đầy nước mắt. Chúng mặn như muối. Chúng hành hạ tôi. Chúng như hai cái ốc vít cỡ bự xoáy sâu vào tận óc tôi. Lên tới đỉnh đầu.

Tôi lắng nghe từng nhịp tim đập yếu ớt của con trai tôi. Nó đang quằn quại trên sàn nhà. Tôi cũng nghe thấy những hơi thở đứt quãng của ông. Ông cũng đang co giật từng cơn.

Tôi cũng thế.

 

Thế đấy, con trai tôi nôn, tôi nôn và cha tôi cũng nôn.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021