thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người chủ tiệm và tên trộm đãng trí

 

I

Khung kính của cánh cửa tiệm bị đập bể. Cảnh sát tới làm biên bản, hỏi người chủ tiệm rằng ông đã mất mát những gì. Người ta chờ đợi một danh sách dài ngoằng, khai báo những đồ vật bị lấy cắp. Nhưng không, câu trả lời của người chủ tiệm làm mọi người ngạc nhiên. Ông nói: “Tôi không biết mình đã mất gì. Chắc chắn là tên trộm đã lấy của tôi một vật thật quí giá. Nhưng hiện giờ, nhìn bề ngoài, có vẻ như tên trộm không lấy đi một thứ gì cả. Tôi nghi lắm.”

Những viên cảnh sát không hài lòng với câu trả lời của người chủ tiệm. Họ hỏi: “Ông không bị mất tiền?” Người chủ tiệm trả lời: “Dạ không. Điều này đơn giản thôi. Họ đập cửa, vào tiệm lúc ban đêm, thì trong tiệm tôi làm gì có tiền mặt. Tôi đã đem hết tiền về nhà trước khi đóng cửa tiệm.” Cảnh sát lại hỏi: “Những món mắc tiền nhất trong tiệm có bị lấy đi không?” Người chủ tiệm lắc đầu, ra vẻ khó hiểu: “Không. Lạ thật. Có những món đồ trị giá cả chục ngàn đồng, nhưng kẻ trộm đã không động tay đến. Cho nên tôi nghĩ tên trộm đã lấy đi một vật gì quí giá lắm. Nhất thời tôi chưa biết mà thôi.”

Rồi hãng bảo hiểm gửi người tới. Người chủ tiệm cũng khai y hệt như đã trình với ty cảnh sát. Nhân viên hãng bảo hiểm nhấn mạnh: “Nếu ông không khai báo là đã mất một vật gì cụ thể, để chúng tôi ghi vào biên bản, thì hãng bảo hiểm sẽ không bồi thường cho ông đâu nhá.” Người chủ tiệm bối rối: “Tôi xin thật tình thưa với quí ông là tôi không biết mình bị mất gì. Nếu khai dối, thì tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.” Nhân viên hãng bảo hiểm cười: “Tôi không khuyến khích ông khai dối. Tôi chỉ yêu cầu ông kiểm tra hàng hoá thật kỹ càng. Chúc ông một ngày thật đẹp.”

 

II

Người ngạc nhiên nhất là tên ăn trộm. Hắn cũng không nhớ là mấy hôm trước, đập cửa, vào tiệm lấy trộm, hắn đã mang theo những gì. Không lẽ hắn vào tiệm rồi lại ra tay không? Vô lý. Một tay ăn trộm chuyện nghiệp như hắn không bao giờ lẩn thẩn, lơ đãng như vậy. Hắn hãy yên trí là đã lấy đi một vật rất có giá. Hiện giờ, vật đó nằm trong nhà của hắn. Hắn kiểm tra những đồ vật trong nhà một lần nữa. Càng tìm kỹ, tên ăn trộm càng lúng túng. Hắn không thể xác định được vật hắn đã lấy trong tiệm mấy hôm trước là vật gì.

Không lẽ báo chí lại viết đúng? Tường thuật vụ mất trộm, nhiều tờ báo cho rằng hắn là một tên trộm đãng trí, vào đến tiệm rồi mà quên lấy trộm. Hắn cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ hắn là tên ăn trộm tồi như vậy sao? Nhất là hắn nghe người chủ tiệm liệt kê những món hàng quý vẫn còn nằm yên trong tiệm sau vụ trộm. Sao lạ vậy? Hay hắn chưa hề đến ăn trộm cửa tiệm sang trọng ấy? Điều hắn không thể chấp nhận là vào được cửa tiệm rồi, hắn lại chịu ra với hai bàn tay không.

 

III

Gã ăn trộm đã lấy đi món gì? Người chủ tiệm thắc mắc, suy nghĩ hoài. Ông cảm thấy bị mất mát một món gì rất quan trọng đối với ông. Một tên trộm chê bai, không thèm lấy những món hàng mắc tiền nhất của tiệm ông thì phải là một tên trộm phi thường. Có thể hắn là một thám tử tư, vào tiệm ông để sao chép những tài liệu nào đó. Ông nghĩ tới những bức thư riêng của ông. Những lá thư mà ngay chính vợ ông cũng không biết tới. Hay những bức thư điện tử nằm trong máy vi tính của ông? Rõ ràng là ông đã mất một món gì, mà giá trị của nó cao hơn cả tiền bạc. Nó có liên hệ đến danh dự của ông.

Ông bất an. Ông tiếc rẻ là mình đã không huỷ đi những lá thư kia. Ông muốn giữ lại những lá thư ấy như những gì riêng tư nhất của ông. Hắn phải là một tên thám tử tư. Biết đâu chính vợ ông là người đã bỏ tiền ra thuê hắn. Nàng thiếu gì tiền. Nhiệm vụ của tên thám tử tư là sao chép tài liệu chớ không phải là ăn trộm. Nhưng làm sao nàng lại biết về những cất giấu, che đậy của ông?

Vậy gã ăn trộm đã lấy gì của ông? Nhất định gã đã trộm đi những bí mật mà ông quí như sinh mạng của mình. Ông thật là nhẹ dạ, tin rằng sẽ không ai khám phá ra những gì ông hết lòng cất giữ. Không ai có thể bồi thường cho ông những thất thiệt này.

 

IV

Hắn không lấy gì thật ư? Gã ăn trộm cố tình hồi tưởng. Đêm hôm đó, hắn có say rượu không? Tại sao hắn lại không nhớ gì hết vậy? Có lẽ hắn mang trong mình một cơn bệnh nào thật nguy hiểm. Bệnh đãng trí? Không, nhất định hắn đã lấy một món đồ mà hắn tin là có giá trị lắm. Vậy mà ngủ một giấc dậy, hắn quên mất đã cất món đồ đó ở nơi nào trong căn nhà mình.

Vâng, cất giấu là nghề của hắn. Nhất định hắn đã cất giấu thật kín và không nhớ ra đó là chỗ nào. Hắn tạm thời chấp nhận lối giải thích đó. Hắn bật cười, khâm phục tài cất giấu của mình. Hắn mà giấu thì đừng hòng có người nào tìm ra. Chính hắn còn không tìm ra nơi hắn giấu nữa là người khác. Cả cuộc đời, hắn cất giấu không biết bao nhiêu là chuyện bí mật. Hắn qua mặt cảnh sát thật dễ dàng. Và đây là lần đầu tiên hắn qua mặt được chính mình. Hắn không tìm ra được chỗ hắn giấu món đồ quí giá hắn vừa ăn trộm được.

 

V

Cất giấu một cách lén lút; người chủ tiệm chợt thấy mình đã từng hành xử như một tên ăn trộm. Ông đã ăn trộm niềm tin của vợ mình bao nhiêu năm trời. Bây giờ thì tất cả đã phơi bày ra ánh sáng. Hèn gì mà dạo này thái độ của vợ ông đối với ông hơi khác lạ. Trong đôi mắt của nàng, ông đọc được một sự khinh bỉ, thương hại.

Ông sẽ nói gì với nàng. Ông xin lỗi? Hay là ông giữ thái độ im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra? Nhưng liệu ông có chịu nổi sự khinh khi, nghi ngờ của nàng hay không? Sống với nhau, mà hai người không có sự thành thật, tin yêu nhau thì đó không phải là một cuộc sống có hạnh phúc. Tự nhiên ông nhận ra là trong đời sống gia đình, ông chưa thật sự có hạnh phúc. Nếu có hạnh phúc, thì tự nhiên ông không cần phải có thái độ cất giấu, lén lút như một tên ăn trộm.

Còn vợ ông, nàng có hạnh phúc không? Nàng có phải là người mướn thám tử tư đến tiệm, vào văn phòng ông để sao chép những bức thư riêng của ông không? Hay tất cả chỉ là sản phẩm của sự nghi ngờ, tưởng tượng của ông? Nếu vậy thì tại sao tên trộm lại không thèm lấy đi bất cứ một vật gì ở trong tiệm. Vô lý lắm. Đây không phải là một vụ trộm bình thường, mà chính là một vụ trộm tài liệu. Ông cảm thấy vừa xấu hổ, vừa bực bội, và lại vừa đau lòng. Vợ ông, nàng cũng không có hạnh phúc.

Phải rồi, nàng đau khổ lắm. Nàng không có cách nào nói cho ông hiểu được nỗi lòng của nàng. Nàng là nạn nhận của sự nghi ngờ, ghen tuông, sợ hãi và khinh khi trong lòng mình. Nàng mướn thám tử tư lấy trộm thư riêng của ông để làm gì? Nàng muốn có bằng cớ để sỉ nhục ông? Không phải vậy. Nàng chỉ hành động trong sự đau khổ mà thôi. Nàng không biết là mình đang làm gì. Và từ lúc nào, nàng cũng đã trở thành một người vụng trộm.

 

VI

Hắn cất giấu món đồ ăn trộm được ở nơi nào? Và hắn đã lấy ra khỏi tiệm món đồ gì? Tại sao hắn lại trở thành đãng trí, hay quên như vậy? Hắn bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Có thể đây không phải là lần đầu tiên hắn quên đi một chỗ cất giấu. Thói quen giấu giếm đã ăn sâu vào con người gã. Thói quen đã khiến cho hắn không dám trình bày công khai một cái gì, dù đó là một cảm xúc, một ý nghĩ.

Rõ ràng là hắn lường gạt, qua mặt được chính cả mình. Chính hắn không khám phá ra chỗ hắn cất giấu, và thậm chí không biết vật hắn đã cất dấu. Như vậy, trong cái đầu của hắn, bao nhiêu ý nghĩ đang chạy trong đó có thật sự là ý nghĩ của hắn? Liệu những ý nghĩ chân thành nhất của hắn cũng đã bị hắn chôn thật sâu kín trong lòng, sâu đến độ mà chính hắn cũng không biết những ý nghĩ đó là gì và không có cách gì để tiếp xúc được với chúng nó hay không?

Hắn là ai? Hắn là một tên ăn trộm chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, hắn thấy mình đã ăn trộm ngay chính bản thân của mình. Hắn cảm thấy đang đánh mất lấy chính mình. Sự sống của hắn đã và đang bị hắn ăn trộm, lấy đi và cất giấu ở một nơi mà hắn không biết đến. Hắn bỗng thấy thèm một sự ngay thẳng, chân thật. Hắn chợt thấy muốn tìm ra con người thật của mình. Hắn muốn sống thật. Ít ra, hắn phải sống thật với chính hắn.

 

VII

Người chủ tiệm không thể tiếp tục sống với vợ với hai khuôn mặt khác nhau như vậy. Ông phải thay đổi cách sống của mình. Ông cần chấm dứt sự giấu giếm. Sự giấu giếm không mang lại hạnh phúc cho ông và cho vợ của ông. Điều này đã trở nên rõ ràng. Ông thấy thèm một không gian tự do. Ông thấy thiếu một sự chân thành giữa hai vợ chồng.

Tên ăn trộm đã lấy gì ra khỏi tiệm ông? Lần đầu tiên, ông tin rằng hắn không lấy gì cả. Hắn là một tên ăn trộm đãng trí. Thay vì ăn trộm, hắn đã để lại ông một tặng phẩm vô giá: lòng thành thật. Chỉ có sự thành thật mới mang lại cho ông và vợ ông niềm hạnh phúc. Ông muốn sống thật với vợ ông. Nghĩ đến đó, ông thấy lòng mình vui rộn. Một niềm vui mà lâu nay ông đã đánh mất. Vâng, nhất định ông sẽ sống thật với chính bản thân ông.

 

VIII

Chiều hôm đó, người chủ tiệm và tên ăn trộm gặp nhau trong một công viên. Họ không nhận ra nhau. Nhưng qua một vài câu trao đổi, cả hai người đều nhanh chóng trở thành đôi bạn. Hai người nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Họ thích thú, nhận thấy nơi người kia một sự chân thành thật hiếm thấy. Hơn nữa, cả hai người đều thấy người bạn mới của mình là một người có hạnh phúc. Họ chia tay nhau trong niềm vui, cảm thấy mình may mắn có người bạn mới, và thấy đã được học nơi bạn mình những điều hết sức là quí báu. Họ có cảm tưởng là với người bạn này, họ sẽ không bao giờ giấu giếm một điều gì cả.

 

Sunnyvale, 25-3-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021