thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lửa

 

Tin một bảo tàng cỡ quốc gia đang triển lãm tranh nuy khiến tôi hào hứng. Một địa chỉ văn hóa giữ thái độ tôn nghiêm với nghệ thuật... Một đất nước mang đậm bản sắc dân tộc... Những tranh nuy đó hẳn gây được ấn tượng và có giá trị nghệ thuật siêu phàm. Chắc chắn phải có một cái gì! Tôi nghĩ thế, và đi, cốt tìm. Tìm những điều cao siêu hay ngược lại, như các nhà phê bình lý luận hay làm, rồi bình giảng, không phải — dù tôi hành nghề văn (tôi là một nhà văn già, cả tuổi đời, tuổi nghề — không, tôi chỉ muốn tìm lại một dáng hình, nói kỹ hơn, một tư thế — tư thế của người đàn bà trong giây phút quyết hiến dâng cho tôi cả linh hồn, thể xác... Một trong những người đàn bà của đời tôi!...

Người đàn bà ấy tất nhiên không còn là của tôi. Nàng đã thuộc về người khác như trước kia từng thế. Và nàng cũng già rồi (giống tôi). Cho dù chỉ qua ba dãy phố tôi đã có thể gõ cửa nhà nàng thì nàng cũng chẳng thể cho lại tôi cái tư thế cực kỳ cao cả ấy, hoặc giả, chúng tôi có vừa lãng mạn vừa bông đùa mà thực thi lại, thì lạy Giời! Bao cảm xúc tôi ôm ấp ngần ấy năm trời chắc cũng từ phút ấy mà đi. Thì đã nói... già rồi mà!...

Khổ thế! Nhưng đêm đó, cái lối nàng dẫn dụ tôi vào mê cung tình yêu, tôi không tài nào quên được. Có chợt nghĩ tới nàng cũng chỉ nhớ tư thế ấy thôi, dù nàng đã cho tôi bao điều để nhớ... Sau này, khi nàng không còn là của tôi, tôi đi tìm những ả gái điếm, bắt họ diễn theo đúng tư thế ấy! Chua chát. Không những không thể tìm lại cảm giác tuyệt vời đã mất, mà sự mượn mõ càng khiến tôi không thể quên được điều mình muốn. Những tấm thân dù đẹp đến mấy, tôi chỉ thấy trơ lỳ, vô cảm... Và tôi trở nên nham nhở. Mọi điều xảy ra sau đó như một sự trả thù những cái đẹp bất lực, như một sự tranh đua giành giật chính mình... Chẳng giải quyết được gì. Rồi tôi bỏ dần... Có thể vì chán... Có thể đã tới lúc đuối sức... Không sao. Tôi giờ đã là một nhà văn già đáng kính. Đã có nhiều thứ nhiều người chỉ nghĩ tới trong mơ. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng... Thì đây, một ông già là tôi, tay chống ba toong, chân lần từng bước, đương mơ mộng tìm lại điều mình muốn... Tôi muốn tin vào khả năng tuyệt vời của hội hoạ. Mà giờ phút này, cũng chỉ có hội hoạ, với những ngón nghề trừu tượng trong tay mấy cây cọ đa tình, mới có cơ tặng được tôi cảm xúc thăng hoa ngày ấy....

Tôi bước vào. Nhìn khắp lượt. Nhiều dòng: trừu tượng, ấn tượng, biểu hiện... Quá phong phú cho một triển lãm! Và mắt tôi, không, cả người tôi như dán cả vào một bức tranh. Kỳ lạ thay người đàn bà trong đó... Đúng tư thế của nàng! Không cần tôi sắp đặt, người đàn bà ngồi hơi ngả, hai tay tựa đỡ đằng sau, cần cổ dài ngửa nhẹ, đủ để hướng gương mặt với cái nhìn có thể ôm trọn cả khoảng trời phía trước. Hai chân nàng co lên không đều, khẽ mở ra với mấy ngón chân đặt nhờ mặt đất, nửa gọi mời, nửa khép nép... Khoảnh khắc tuyệt vời trước sự hiến dâng! Tìm lại được rồi. Tôi như đã kêu lên... Nhưng... nhìn lâu chút nữa... người tôi chùng xuội... Tuy phía trước người đàn bà là cả một khoảng mầu đầy cám dỗ, ánh mắt ấy vẫn chẳng như muốn ôm lấy gì hết... Quá rỗng. Không giống. Hoàn toàn không giống đôi mắt nàng in đầy sao trên bầu trời đêm đó, cái đêm nàng đã đố tôi bằng cách nào hôn được tất cả những vì sao... Không phải cách nàng âu yếm nhìn tôi với một tình yêu dường như quá sức... Càng không phải ánh mắt nàng, ánh mắt như muốn nói, hãy yêu em... dù chỉ một lần... Và nếu muốn, hãy đưa em đi... Cả cái dáng gọi mời. Cái dáng gợi thật nhiều điều được đặt trong tấm thân một người đàn bà đang yêu, đang khát cháy, vào đêm đó, giữa một khoảng không vừa đủ bên sườn núi, trên là bầu trời cao vòi vọi đầy sao, dưới là biển đêm đập tràn sóng vỗ... Tất cả đã hút tôi vào... thăm thẳm... tận giờ chưa ra được...

Cái dáng ngồi đó có liên quan gì đâu với cái dáng ngồi mang đầy tính sắp đặt non nớt, kệch cỡm này. Khổ thân tấm toan trắng bị bôi phết đầy mầu — hiện thân sự bất lực của nghệ thuật! Cho dù được chọn lựa, được tôn vinh... Chắc chắn nó chỉ được ngợi ca bởi những ai chưa từng được hun nóng bởi một dáng hình gợi thật nhiều bên sườn núi, chưa từng được đốt bởi một nụ hôn dài trên hai con mắt lấp lánh những vì sao...

Tôi biết tìm đâu, ngọn lửa của tôi?

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021