thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con kên kên

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

CON KÊN KÊN

 

“Tha cho tôi đi!” Tôi van xin trong lúc con kên kên liên tục thọc sâu cái mỏ của nó vào cổ tôi. Tôi không biết là đã bao nhiêu lần nó đâm cái mỏ của nó vào người tôi. Nó im lặng hoàn toàn; dĩ nhiên nó không biết nói. Tôi chỉ còn thở khò khè qua cổ họng và đôi mắt tôi trợn trừng to phồng lên như hai quả cầu lớn. Tôi quan sát kẻ đang tấn công tôi: nó là một con chim lớn, hầu như trụi lông, và có đôi cánh khổng lồ. Bây giờ thì nó chuyển xuống phía dưới, mổ lên lồng ngực tôi. Những cuộn cỏ-lăn nằm rải rác trên mặt đất. Trước đây, tôi đã không quan tâm tới chúng, nhưng thật ra chúng chẳng có ích gì cho tôi cả — và cũng chẳng có lùm cây, bụi rậm nào quanh đây để tôi lẩn trốn. Trốn thoát là điều bất khả, bởi đôi chân của tôi không còn cử động được nữa. Phần thân thể còn lại mà tôi có thể cử động được là đôi cánh tay. Tôi vung vẩy đôi cánh tay một cách điên dại; từ lâu tôi đã gạt bỏ ý định đánh lại con kên kên, và giờ đây tôi chỉ vung vẩy đôi cánh tay với vẻ bất lực thảm hại. Khỏi nói đến sự kháng cự bằng vũ khí: tôi không có một vũ khí nào cả, và những ngôn từ của tôi cũng không có hiệu quả gì đối với con kên kên: nó không hề có phản ứng gì đối với những lời thô bỉ mà tôi đã chửi rủa nó suốt ngày.

Khi một người đàn ông tiếp cận cái chết, hắn thường nhận thức rõ là cuộc sống của hắn đang đến chỗ kết thúc, tôi cũng thế, tôi nhận thấy rất rõ là cái chết của tôi đang gần kề. Thế nhưng, tôi thật sự rối trí, không hiểu nổi cuộc hành hình này — cuộc hành hình đã và đang diễn ra như thế — và suốt cả ngày tôi vẫn cương quyết nghĩ rằng mình là vô tội. Tôi nhìn lên bầu trời xanh nóng như thiêu đốt, tìm kiếm câu trả lời cho tình trạng khốn đốn này của tôi, tìm kiếm chút gì đó có ý nghĩa cho những giây phút cuối cùng của đời tôi, nhưng chỉ nhìn thấy vầng mặt trời chói loà, ngay trên đỉnh đầu, đang thiêu đốt mặt đất.

Tôi nhìn xuống — con kên kên đang chuẩn bị một đợt hành hình khác. “Mày thuộc về thế giới của sự chết chóc, mày là một loài chim đáng nguyền rủa,“ tôi gào thét, không vì lý do gì khác hơn là để phá vỡ sự im lặng đến buốt óc. Con kên kên chuyển xuống đôi cánh tay của tôi sau khi nó đã ăn xong lồng ngực của tôi. Nó đã rỉa chung quanh trái tim tôi hết sức cẩn thận để trái tim tôi không bị đập loạn nhịp.

Thật đáng kinh ngạc, tôi không hề thấy đau đớn chút nào. Khi tôi đã đầu hàng, chịu thua và chìm vào hố thẳm tuyệt vọng, thì bất thình lình con kên kên ngừng mổ. Tôi nghe có tiếng vọng lại từ xa, và nhìn lên, tôi thấy một mảng đen khổng lồ đang bay xuống từ phía những ngọn núi. “Hãy gọi đồng loại của mày...” tôi nói, với cả sức tàn của hai buồng phổi gần như rách nát, nhưng tiếng nói của tôi đông cứng lại giữa không trung và lặng lẽ rơi xuống đất. Thậm chí thiên nhiên cũng âm mưu chống lại tôi. Con kên kên mỉm cười một cách quỷ quyệt khi nó quan sát hiện trạng tan nát của tôi. Rốt cuộc thì nó đã no bụng rồi ư? Tôi nghĩ. Hay đây là khoảng khắc cuối cùng trước khi nó đưa tôi vào cõi chết? Đôi cánh tay tôi nằm bẹp trên mặt đất, chỉ còn sót lại những sợi gân và chút thịt đã thối rữa. Cổ họng tôi không còn nữa, bộ não tôi không còn nữa, lồng ngực tôi thì đầy những lỗ thủng. Với hình hài tôi như thế này thì thật khó mà chào hỏi bất cứ một phụ nữ nào! Con kên kên đứng thẳng người, cao như ngọn núi; nó rụt cái đầu khổng lồ của nó lại, cái mỏ của nó bén như dao cạo, và cặp mắt nó rực lên như hai mặt trời đang bùng vỡ. Nó ngắm nghía phần háng của tôi. Tôi biết là nó không thể nào mổ trật. Và đột nhiên, tôi hiểu rõ mọi điều, sự thật đang phơi bày dưới bầu trời như ánh nắng ban mai của một ngày mới: không phải là nó muốn giết tôi, nhưng nó chỉ muốn làm tôi trọng thương, không phải là nó muốn kết liễu đời tôi, nhưng nó chỉ muốn huỷ diệt cái phần nam tính của tôi thôi.

“Đừng!” Tôi gào lên, vừa cảm thấy hoảng sợ cho điều gì sẽ xảy ra cho cái phần-lãng-mạn của đời tôi, vừa cảm thấy kinh tởm đối với sự xấu xa của cái loài sinh vật này, cái loài sẵn lòng cúi đầu thấp đến bất cứ cỡ nào để thỏa mãn cái khẩu vị đê hèn của nó. Thật là hết sức kinh ngạc cho tôi, con kên kên ngừng lại một cách đột ngột. Nó ngập ngừng trong chốc lát — có lẽ những lời kêu gào của tôi đã chạm tới chút ít sự thương cảm còn sót lại tận đáy lòng nó? Nó thốt ra một tiếng khàn vỡ ghê rợn và thở khò khè dồn dập

Và rồi, ngoài sự mong đợi của tôi, nó nói:

“Tôi chỉ cần nghe một lời như vậy thôi,” nó nói. Rồi nó vỗ cánh bay đi.

 
 
----------------
Dịch từ nguyên tác “The Vulture” của Brian Biswas, trên trang brianbiswas.com. Truyện ngắn này được đăng lần đầu trên tạp chí Mind in Motion, năm 1997.
 
Brian Biswas, nhà văn Mỹ, ra đời tại Columbus, Ohio, tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Antioch College ở Yellow Springs, Ohio; thạc sĩ khoa học vi tính tại đại học Illinois ở Urbana; và đang nghiên cứu luận án tiến sĩ văn chương ở đại học California-Riverside. Ông đã xuất bản nhiều truyện ngắn và đã viết hai cuốn tiểu thuyết. Hiện nay, ông sống tại Chapel Hill với vợ, con gái, và hai con mèo.
 
 
------------
Đã đăng:
Căn phòng nơi tận cùng thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
Có một cánh cửa nằm tận cuối hành lang. Mở cánh cửa đó ra bạn sẽ thấy cánh cửa thứ hai. Mở cánh cửa thứ hai bạn sẽ thấy cánh cửa thứ ba. Khi bạn mở cánh cửa thứ ba, không có gì ngạc nhiên khi thấy cánh cửa thứ tư. Bạn tiếp tục bước xuyên qua từng cánh cửa và tiếp tục mở ra những cánh cửa tiếp theo... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018