thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
8 bài thơ
Bản dịch của Đinh Linh
 
 
Cemal Sureya
(1931-1990)
 
CEMAL SUREYA sinh 1931, chết 1990. Thuộc sắc dân Kurd, Sureya là một trong những thi sĩ quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa thế kỷ 20. Trong thơ Sureya, tình dục và thuyết huyền nhiệm Sufi nhòa vào nhau. Sureya đặc biệt quan tâm đến khía cạnh của năng lực và bất lực trong dục tính. Trong tập thơ đầu tiên của Sureya, Tiếng Anh Bồi, hắn viết một loạt thơ tán tỉnh từ quan điểm người đực. Người đàn ông tán người đàn bà nhưng bị khước từ. Chấn thương này làm hắn mất cả khái niệm về bản thân. Sự mất mát này nằm trong cốt lõi của thơ Sureya.
 
Sau đây là 8 bài thơ của Sureya, dịch từ những bản Anh ngữ của Murat Nemet-Nejat trong quyển Eda: An Anthology of Contemporary Turkish Poetry (Talisman Houses 2004). Tôi cũng muốn cám ơn Murat Nemet-Nejat đã cung cấp cho tôi những chi tiết về Cemal Sureya qua email.
 
____________________
 

Bông hồng của Houri

 
Tôi đang khóc ngay giữa bông hồng
Như tôi chết mỗi chiều giữa đường
Không còn biết thân mình trong bóng tối
Khi tôi cảm, cảm thấy lùi dần mắt em
Cái dựng tôi lên.
 
Tôi giữ tay em, hôn chúng trong đêm
Hay tay em trắng, lại trắng, lại trắng,
Tôi sợ tay em trắng quá
Đến nỗi như toa cuối của xe lửa
Thỉnh thoảng tôi đến trạm trễ
 
Nắm bông hồng tôi xoa lên mặt
Đoá mà Houri làm rớt giữa đường,
Hai tay tôi gẫy, cánh tôi,
Trong một nhạc tai ương, đỏ,
Ở đầu kia ống sậy,
Một thằng ma lanh mới, răng bọc vàng.
 
                                         [1954]
 
 
 

Con Ong

 
Em dòm con ong vo ve trong phòng
Như cách
Em ăn chè
Cách đây 3 ngày.
 
Anh chỉ cần 3 ngày tán tỉnh,
Phỉnh phờ, thuyết phục, nói phét
Để em đạt được sự thanh thản này:
Gầy, trần truồng
Hở đôi vú trắng, chưa chín muồi,
Em dựa vào ván,
Nhấm nháp quả táo hường mackintosh...
 
                                         [1954]
 
 
 

Thầy tu báo giờ

 
Em nhảy lên giường
Nhưng lại để màng trinh trên bàn.
Mặc kệ, vinh quang cho Allah.
Có hơn một cách để lột da con mèo.
Bóc vỏ cam và đút từng múi cho anh.
Anh có tháp thánh đường, nắm cái duyên dáng của nó,
Làm thầy tu báo giờ cho anh,
Trong khi mưa
Đang đổ ngoài đường
Và thiên hạ ở trong nhà
Đọc kinh.
 
                                         [1954]
 
 
 
Họ tém mây, mây bây giờ rõ nét;
Máu tôi chảy xuống đất, mây e thẹn,
Đỏ mặt,
Rồi biến.
 
Mặt người đàn ông thả bóng
Lên bàn tay tôi;
Tôi thấy và bóp nó,
Uống những vì sao
Từ bồn đái.
 
Trong trạng thái cộc cằn
Trạng thái mà
Xé nát bản thân.
 
Mặt hắn gần khuất,
Cô đơn tôi tinh khiết,
Nước phẳng,
Đau khổ tôi bật lên.
 
                                         [1955]
 
 
 
Chính phủ này
không cấp hộ chiếu
cho Pir Sultan
tôi hiểu.
 
Và không cho
Yunnus Emre
thẻ nhà báo
điều đó tôi cũng hiểu
 
Nhưng chính phủ này
đã ra lệnh
cấm Karajaoglan*
lên xe buýt.
 
               [1989]
------------------------
*Trong bài thơ mỉa mai tình hình chính trị đương thời ở Thổ Nhĩ Kỳ, Cemal Sureya nhắc đến ba nhà thơ đã chết từ lâu: Pir Sultan (thế kỷ 13), Yunnus Emre (thế kỷ 16) và Karajaoglan (thế kỷ 17).
 
 
 

Hình chụp

 
Ba người tại trạm:
 
Người đàn ông buồn
Buồn như những bài hát buồn
 
Người đàn bà đẹp
Đẹp như những kỷ niệm đẹp
 
Đứa trẻ
Buồn như những kỷ niệm đẹp
Đẹp như những bài hát buồn
 
                            [1988]
 
 
 
Đời ngắn
Chim đang bay
 
        [1989]
 
 
 
Tôi đang chết, thượng đế.
Chuyện này cũng đã.
 
Cái chết nào cũng sớm,
Tôi biết.
Hơn nữa, cuộc đời ông đang lấy
Không đến nỗi...
Không gì hơn để nói.
 
                            [1990]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021