thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài cho em, mới
 
Có lẽ tôi & em rồi cũng đến nước sấp mặt vái sống cái đồng hồ, cây kim giờ, cây kim phút, những con số, từ 1 đến 12 cùng những mặt chữ, từ thứ hai đến chủ nhật ở cõi đời này - uống, nhanh, sương chiều đấy.
 
Khi ra đến chỗ thiên hạ đứng sắp một hàng dài để nhận bữa ăn tối của nhà thờ, không việc gì phải nói em việt nam [đại hàn, nhật bản, tàu.] người mỹ nói chung một khi đã cho người ta không kể - ăn đi, vả lại người gì cũng chả ai muốn nghe sự thật.
 
Lúc cho bao lon lên cân, nặng nhẹ chi em cũng nhớ đập cho bẹp hết, một hai cái lon còn nguyên người mỹ cho dù mỹ đen, mỹ vàng gì người ta cũng buộc phải đổ ra đập cho bẹp dúm, cũng không việc gì nói em việt nam mới sang - ngủ được thì ngủ, mai ra xin nhập quốc tịch mỹ.
 
Từ đây đến north beach khoảng mười mấy hai chục phút, đến thiên đàng hoặc địa ngục chỉ tích tắc, trời lạnh, khuya thế này, buộc có phải lội bộ về, trên đường nhỡ gặp bất cứ người mỹ đen nào, già cũng như trẻ, đàn ông / đàn bà, họ có làm hùm, làm hổ thế nào mặc lòng, em cứ nói: yo, my life is totally wired - thôi, đi chỗ này, chỗ đời thường.
 
Thơ ở đây tưởng phải có vấn đề này nọ, thật ra tuyền những lời lẽ làm xàm của tôi, của em, cứ đứng đấy, độ khoảng ba mươi phút người ta sẽ cho con gà lôi, ăn hay không cũng đừng nói em việt nam [tàu, nhật bản, đại hàn.] bây giờ cho tới giáng sinh, người mỹ, trắng / đen hay vàng gì ai cũng mở lòng vào những ngày này - hứng lấy hương đời, thu thảo.
 
Việc đi một bước xá một xá chả gì khó, bởi mọi thứ đều có đấy mất đấy, đến đây phải ở đây, không có vấn đề, triết lý, nhân sinh gì sất, cái khoản sắc dân trong tờ đơn, em khoanh vòng chữ asian thì người phỏng vấn có thể là nhật bản, đại hàn, tàu, phi luật tân cũng có thể người mình, chừng đó em nói, việt nam - mặc vô, đồ goodwill đấy.
 
Rồi đây giữa đêm có phát vùng dậy thảng thốt thì cũng thường tình, đời sống người mỹ, đen hay trắng ở đây, hầu hết ai cũng chỉ sống một mình, một đời, chả ai sống dùm ai tất nhiên, mọi vật vô tướng không phải triết lý sống của người ta, tuy vậy - mộng nhé, chuyện mai sau, hẵng tính.
 
Thành phố này bốn mùa rõ lắm, đương nắng, ấm, sương mù từ trời ập xuống, phút chốc người ngợm thoắt ẩn thoắt hiện, chiều vừa tới đã tối mịt, thì em biết đấy - mùa thu; khi nãy, ngồi nán chừng mươi, mười lăm phút em sẽ thấy biển biến mất hoàn toàn trong sương chiều - rũ hết ra, rồi sẽ tới lượt.
 
... bật ngồi lên cuống họng khô khốc mới hay vừa mớ, toàn nói sảng, bên cạnh nồi cháo trắng đặc quánh, bọc chanh, vỉ trứng, hộp condom, trang giấy trống trong tạp chí thơ có hai chữ “bài mới.” vừa viết xuống, em về, chắc! lắc lắc đầu cố định thần, bướm từ miệng bay túa ra tràn ngập căn phòng tôi la toáng lên cấp kỳ “yên nhé, đừng choáng.”
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021