thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những con chữ

 

Khi tôi cố đưa tay chạm vào những con chữ, chúng trườn nhẹ và tan biến như bọt nước dưới đầu ngón tay tôi thô ráp. Những con chữ nhẫn tâm đang cố chạy trốn khỏi lòng ham muốn chiếm giữ. Chúng sẽ xám lạnh nếu tôi giận dữ vò nát từng trang, từng trang giấy vô cảm. Chúng sẽ chạy mất dạng vào cái thế giới xa xăm nơi những kẻ điên khùng nhất đã sản sinh ra chúng và đã hóa thành cát bụi dưới bao tầng đất sâu. Như những tên tội đồ đã giết tôi một ngày rồi bỏ trốn, như những chứng nhân cho thảm trạng của tôi đã khước từ đứng trước tòa cứu giúp. Chúng đã trốn chạy như bản chất sự tồn tại của chúng chỉ nhằm mách nhỏ với tôi rằng: Mi ơi! Hãy ở lại một mình với những thức tỉnh, sứ mạng của chúng ta đã chấm dứt ở đây.

Đôi khi, tôi chơi đùa với ánh nắng vô ngôn không viện cầu sự cứu rỗi của những con chữ. Nhưng chúng nằm đâu đó và sinh sôi trong tâm hồn tôi, như viên đạn xé gió với những tiếng rít chói tai xuyên ngập trái tim tôi. Ánh nắng tan chảy như sữa hỏng dưới cơn nóng nhiệt đới. Tôi chới với úp mặt vào những bức tường hoang phế đang mủn ra sau bao mùa mưa mà cái mát lạnh sâu xa kéo tôi trở lại đối diện với bản án vẫn còn lơ lửng, trước cái nhìn câm lặng mà thấu suốt của những con chữ rơi như vô tận nước chảy dọc bờ tường. Chúng vẽ ra vô tận những mũi tên chạy vô phương trên khắp nẻo mặt tường vôi nhòa ướt những bức họa dang dở không ngừng chuyển động. Tôi ngơ ngác đứng cách bức tường một khoảng đủ khiến nó trở nên xa lạ, trong bức vẽ không rõ nét của những dòng chữ chảy ngược xuôi. Một trận đồ lạc lối không thiết đến những đầu ngón tay, những con chữ bất khả chiếm hữu.

Đôi khi tôi thấy mình hóa thành những con chữ vô cảm chỉ biết nói lên những ý nghĩa vô thanh sắc như một người câm trong cơn ác mộng không thốt nổi lời kêu cứu. Những con chữ bay ra tả tơi như xác phù du trong gió, chúng bay đi vô phương. Những con chữ — tôi không ao ước không thiết tha một bàn tay chạm đến mà gieo rắc những rung động gây đau đớn cho con người. Những con chữ — tôi như rác rưởi khó tiêu của một cõi giới phi nhân nơi những con người đi qua như ảo ảnh. Những con chữ — tôi trôi vào thực tại như một ánh mắt mai mỉa trước sự đời nhàm chán. Những con chữ — tôi lướt đi vô tâm qua bao nhiêu nỗi tuyệt vọng và sự khám phá những ranh giới bí nhiệm của đời người. Những con chữ — tôi không là ai mà là tất cả. Chúng sẽ bay đi và sẽ chết ở một miền đất nơi con người chưa từng đặt chân tới. Nơi mà, ngày cuối cùng nhân loại còn biết về sự hiện diện của chúng, những con chữ sẽ hóa thân thành những thanh âm bay đi trong không trung như tiếng gió thoảng làm đầu óc con người điên đảo. Những con chữ — tôi chảy dọc bờ tường sau cơn mưa mùa hạ đã biến đi mất dấu như thể chưa từng được sinh ra.

Anh chưa bao giờ biến hình thành con chữ, dù trong những giấc mơ sâu thẳm của tôi. Anh có thể là bất cứ điều gì nhưng không bao giờ là con chữ. Trong cơn giãy giụa sau cùng và mãi mãi còn những cơn sau cùng, tôi đã bám chặt lấy những con chữ như phao cứu hộ giữa đại dương mênh mông để đến được với anh. Tôi bỏ rơi những con chữ và nhắm mắt chấp nhận tình thế kẹt cứng của chính mình. Mà ở đó, sẽ bùng vỡ một nỗi đau.

 

30/7/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021