thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [1-10]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

1.

Tất cả những điều tôi đã biết về Tiểu Phụng chỉ là một lý lịch mơ hồ. Mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ, sống với một người nhận là dì, nhưng thật ra chỉ là một bà chủ keo kiệt mà ra vẻ nhân đức. Đây là một trong những lý do tôi đã muốn mang cô ấy đi. Bởi vì tôi tin rằng tôi là một người nhân đức thật sự mà không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Ngay khi nhìn thấy Tiểu Phụng lần đầu và nghe cô ấy nói “Mời ông uống nước cho mát. Ông không cần phải mua thuốc đâu”, tôi đã cảm thấy nỗi gay cấn mông muội của lòng tử tế. Mặc dù tôi biết đấy chỉ là một nghệ thuật bán hàng. Một tay bưng thùng thuốc Nam, một tay xách xô nước sâm lạnh, nhưng xem ra nó vẫn rất nhẹ nhàng với cô. Tiểu Phụng đặt thùng thuốc Nam xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế đá. Chắc chắn tôi không thể không nhìn vào thùng thuốc ấy với một chút tò mò. Tuy nhiên, “trời nóng, ông uống miếng nước cho mát”, cô đưa cho tôi ly nước bằng cả hai tay. “Cám ơn em”, tôi uống. “Ngon quá” và tôi nói. “Cháu nấu bằng thuốc trong thùng này đó, giải độc gan tốt lắm”, Tiểu Phụng bảo. “Sao em biết nó giải được độc trong gan?”. “Có nhiều người uống xong còn đến tìm cháu đó”. “Một ngày em dụ được bao nhiêu người khách?”. “Sao lại nói là cháu dụ?”. “Ok. Không phải dụ, một ngày em bán được bao nhiêu?”. “Có khi ba bốn trăm ngàn”. “Lời một nửa phải không?”. Cô giễu cợt tôi: “Sai rồi. Hai phần ba”. Tôi nhìn ra biển. Hòn Phụ Tử gãy rồi. Tay phụ xế xe đò xuống Kiên Lương nói “bây giờ người ta gọi là Hòn Gãy”. Nhưng Tiểu Phụng bảo: “Cháu gọi nó là Hòn Tự Tử vì nó đã tự tìm cái chết”. “Em có thích nó chết luôn không?”, tôi hỏi. “Không, nó sống mới đẹp”. Hòn Phụ Tử cần khách du lịch để cho Tiểu Phụng bán hàng. Tôi nói để tôi kiến nghị với chính phủ phục dựng lại Hòn Phụ Tử cho cha con họ không mất nhau. Tiểu Phụng chớp chớp đôi mắt như thể thương cảm. Cô kể cho tôi nghe truyền thuyết về hai cha con cứu nhau trong một cuộc tấn công của con cọp mà họ cùng chết dưới biển. Ở chỗ đó mọc lên hai ngọn núi như hai cha con. Tôi nói ở đây sau này, cũng sẽ mọc lên hai ngọn núi và người đời sẽ gọi đó là núi Phụng Hoàng. “Tại sao là Phụng Hoàng?”. “Vì tôi tên Hoàng, em tên Phụng”. “Sao biết cháu tên Phụng?”. “Vì tôi tên Hoàng”. “Ông xạo quá”. “Không phải em tên Phụng sao?”. “Nhưng tại sao lại có núi mọc ở đây?”. “Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng đây sẽ là nơi chôn xác tôi khi tôi chết”. “Ông sẽ không chết ở đây”, Tiểu Phụng nói. Tôi cũng nghĩ vậy, Tiểu Phụng có màu da đen đẹp và sáng, cô ấy sẽ đi những dặm trường lắc lẻo của con người. Tiểu Phụng cho biết cô chỉ bán hàng ở Hòn Phụ Tử hai tháng mỗi năm. Những tháng còn lại cô bán ở những điểm du lịch khác rất xa nhau như Vũng Tàu, Biên Hòa, Phan Rang, Châu Đốc, nơi có núi có chùa và có những con người tin vào thần thánh, tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Tiểu Phụng sống nhờ vào những niềm tin ấy. Nhưng số tiền kiếm được mỗi ngày cô phải nộp hết cho người dì nuôi. Người dì nuôi này có ông chồng người Tiều trên núi Cấm, Châu Đốc. Ông ấy trồng thuốc và cung cấp hàng cho người vợ cả, là bà dì nuÊi của Tiểu Phụng, bán để nuôi ba đứa con mà ông đã bỏ. Hiện ông ta sống với bà vợ thứ ba, người Việt. Dì nuôi của Tiểu Phụng người Miên. Mẹ của cô cũng người Miên. Nhưng cô không biết cha mình là ai. Mãi sau này tôi mới biết, chính ông người Tiều, chồng của bà dì nuôi là cha của cô. Ông đã mang cô về từ Nam Vang khi cô còn nằm trong bọc và giao cho bà vợ cả. Tôi hỏi Tiểu Phụng: “Sống như vầy em có buồn không?”. “Tại sao lại buồn?”, cô hỏi ngược lại tôi. Ừ nhỉ, tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn.

 

2.

Tôi biết người đàn ông này cũng như bao du khách khác đã đến Hòn Phụ Tử. Tuy nhiên tôi cảm thấy ông dễ gần và thích nói chuyện với ông, dù hôm đó tôi chưa bán được đồng nào. Tôi mời ông uống nước để tiện thể ngồi nghỉ. Ông ta có cách nói chuyện khác lạ. Tôi hỏi ông làm nghề gì. Ông nói ai thuê gì làm nấy. Tôi không tin một người sang trọng như ông lại đi làm thuê. Trong đầu óc đơn giản của tôi, một người sang trọng thì phải làm chủ. Tôi chưa bao giờ mơ ước mình sẽ gặp được một người giàu có, và cũng không có ý định sẽ yêu một người giàu có, nhất là một người lớn tuổi như ông. Bọn con trai nhà giàu nhố nhăng tôi không thích được. Tôi yêu sự đơn giản, như đời sống của tôi. Mỗi tuần, tôi đều vào chùa nghe thày giảng. Tôi cũng còn mua băng của các thày ở Vũng Tàu để học hỏi thêm. Tôi bình an và hài lòng về cuộc sống của mình. Dì và chị em tôi sống hạnh phúc với nhau, tuy có hơi vất vả, nhất là khi đi xa. Chúng tôi có một cái cassette nhỏ. Trong tấm lều lá và giấy các tông dựng tạm trong đất thuê của người ta, buổi tối chúng tôi nghe cải lương và nghe giảng kinh trước khi ngủ. Dì là người về núi Cấm lấy thuốc, mấy chị em tôi mỗi người một thùng giấy đựng thuốc và một xô nước sâm lạnh, chúng tôi đi khắp các chùa có đông người du lịch. Thường thì chúng tôi đến những chùa trên núi. Dì tôi bảo đấy là nơi chúng tôi có thể bán được thuốc. Dì nói một ngày nào đó sẽ mua một căn nhà. Từ năm mười tuổi, tôi đã đi bán hàng, sau khi học xong lớp ba. Chưa từng yêu ai, nhưng tôi tự cho mình đủ hiểu biết về đàn ông vì tôi lăn lộn với cuộc sống từng giây và quen nghe nhiều người chọc ghẹo tán tỉnh . Tôi vẫn luôn có cảm giác mình sống với sự đùa cợt, mặc dù vú tôi đã to lên từ năm ngoái. Nhưng tôi không quên ông ta vì ông đã làm cho tôi phải thắc mắc về sự hiểu biết của ông về tôi. Lần thứ hai tôi gặp ông trên núi Châu Thới. Tôi nghĩ do tình cờ hơn là ông ta muốn tìm tôi. Ông đưa cho tôi mấy tấm ảnh ông chụp tôi ở Hòn Phụ Tử lần trước. Trong đó có tấm hình ông ôm vai tôi và đầu tôi thì ngả vào ông tự nhiên và thân mật. Ông nói: “Tôi vẫn tin sẽ có ngày gặp lại em”. “Điều gì khiến ông tin như thế?”. “Vì ở gần chùa Hang sau này sẽ mọc lên hai ngọn núi tên là Phụng Hoàng”. Ông ta nói tỉnh queo. Tôi bảo: “Ông vẫn chưa bỏ cái tính xạo”. Ông ta nở một nụ cười hiền từ như thể tha thứ cho sự nghi ngờ của tôi: “Đức Phật ở Hòn Phụ Tử vẫn còn khóc vì em không tin tôi”. Tôi biết ông ta phịa chuyện, nhưng tôi không muốn đụng tới Đức Phật, tôi hỏi: “Sao biết cháu ở đây?”. “Phật Bà Quan Âm chỉ”, ông ta lại mang Phật Bà ra trấn áp tôi. Tôi nói: “Đừng lợi dụng thần thánh, tội chết”. Ông ta lại cười, rất hiền từ: “Em không biết được thần thánh đối với tôi thế nào đâu”. Rồi ông ta hỏi: “Em sống ở đâu?”. Tôi chỉ xuống chân núi: “Ông có thấy cái lều dưới đó không, trong miếng đất có mái tôn sáng đó?”. “Thấy rồi”.

 

3.

Tôi không nghĩ đó là nhà, chính xác nên gọi là một cái hộp. Tất cả các bức vách đều được ghép bằng giấy thùng các tông, có lẽ họ đã mua lại từ những người bán ve chai. Mái lợp bằng giấy dầu. Trong nhà hoàn toàn không có giường hay bất cứ một thứ bàn ghế nào. Một cái thùng rỗng. Ông chủ đất nói: “Tôi cho họ ở nhờ, chỉ lấy tiền điện nước. Cũng quen rồi, năm nào họ cũng đến ở vài tháng”.

 

4.

Một buổi chiều khi chúng tôi về nhà, tôi thấy có một cái quạt máy mới và một lá thư chỉ vỏn vẹn một câu hỏi: “Em có muốn đi học lại không?”. Không ký tên. Tất nhiên tôi biết là của ông ta. Tôi giấu lá thư không cho ai coi. Dì hỏi: “Sao lại có chuyện này?”. Tôi im lặng. Chị Hai lên tiếng: “Hỏi con Phụng”. Tôi nói tôi cũng đi bán từ sáng như chị làm sao biết được. Chị Hai lớn hơn tôi ba tuổi, không xấu, nhưng hay ghen tị với tôi. Một phần tôi bán được nhiều hơn chị, một phần những gã đàn ông hay bám lấy tôi. Có một gã đàn ông hỏi tôi: “Em thích đóng phim không?”. Tôi hỏi để làm gì? Gã bảo đóng phim sẽ nổi tiếng. Tôi không thích nổi tiếng. Cũng như tôi đã hỏi lại ông ta ngày hôm sau rằng: “Học để làm gì?”. Ông bảo để thay đổi. Tôi không thích thay đổi. Vả lại tôi cũng chưa bao giờ mường tượng cuộc đời tôi sẽ thay đổi thế nào. Đôi khi tôi cũng xem TV, có những người đóng vai lam lũ, nhưng tôi không cảm thấy được chia sẻ. Sự chia sẻ là thừa thãi. Nhiều khi khôi hài. Ông nói với tôi: “Em chưa tới lúc biết mình thật sự muốn gì”. Ông không phải là tôi, làm sao ông biết hai mép lồn tôi mấp máy và đầu vú tôi cương cứng. Tôi muốn đạp cho ông một đạp văng xuống núi. Nhưng tôi tiếc cái vẻ ngoài trí thức của ông.

 

5.

Vẽ phác thảo Tiểu Phụng ngồi trên tảng đá đang nghiêng người cười, tôi tự hỏi khả năng giễu cợt là một phản ứng tự vệ hay là sự thấu triệt cuộc đời? Tôi ngần ngừ nhìn Tiểu Phụng và nghĩ dẫu thế nào thì cũng nên để cho cô ấy có vẻ thanh thoát. Vả lại, tôi cũng không muốn nhấn vào chi tiết gợi cảm của cặp vú căng mọng đang đổ xuống kia. Nhưng xem ra cô ấy lại thích khoe mông khi vặn lưng eo nhìn xéo tôi, vẫn với sự rũ rượi cố ý hồn nhiên. Đĩ tính là một bản năng và nó cần được ca tụng. Thơ mộng hóa cuộc đời thì có tốt hơn không, tôi không chắc về điều ấy. Nhưng tôi vẫn muốn vẽ Tiểu Phụng như một vẻ đẹp thường tại và vô nghiệp. Có thể chỉ vì tôi muốn tránh một cơn cám dỗ.

 

6.

Con Múp kể với tôi về chuyện lão bảo vệ đã dụ nó như thế nào. Ông ta vẫn cất giấu hàng giùm nó và đôi khi cho nó tiền. Bù lại nó cho ông bóp vú. Ông ta muốn tụt quần nó nhưng nó không chịu. Vài phút trong văn phòng thì không thể làm gì hơn. Ông ta hẹn nó buổi tối đến, nhưng nó chỉ khất lần. Nó bảo muốn dành cái của nó cho một người yêu thật sự. Bọn con Mi nói nó ngu mới để cho một lão già xấu xí như ông ta lợi dụng. “Không biết ai ngu, tụi mày khôn mà tụi mày mất vốn hoài”, nó trả lời. “Tụi tao thà mất của chớ không để lão sờ vào người. Thấy tởm”. Con Múp tự ái nhưng nó khinh bạc bảo: “Tao biết có khối đứa muốn được bóp vú nhưng không ai thèm bóp”. Tôi không có ý kiến về chuyện này. Tôi chỉ thấy thương nó, một người như con Múp mà được bất kể ai bóp vú cũng là may. Lão bảo vệ có một bà vợ chẳng những đã quá đát mà còn thọt chân. Cuộc đời hạnh phúc được lúc nào thì cứ hưởng. Tôi thích các bài giảng của thày trong chùa. Biết đâu là phải trái.

 

7.

Tiểu Phụng gọi điện thoại cho tôi: “Noel này cháu muốn lên thành phố chơi, nhưng không có ai quen”. Tôi nói khi nào đến thì gọi, tôi sẽ đón và đưa đi chơi. Tiểu Phụng bắt tôi hứa. Chuyện nhỏ. Với những kẻ ưa dối trá, họ cũng không có niềm tin vào người khác. Tôi không nghĩ Tiểu Phụng quen dối trá, cô chỉ là người thiếu tự tin. Và tôi hứa cho cô yên lòng. Tôi không hi vọng Tiểu Phụng có thể thu xếp để đi chơi như cô muốn.

 

8.

Con Mi khoe: “Con trai bú lồn đã không chịu được”. Tôi hỏi: “Mày có người yêu rồi à?”. Nó gật đầu. Tôi nói: “Mày kín nhỉ. Có bồ mà không ai biết”. “Tao phải giấu thôi. Mày cũng giấu giùm tao”, nó nói. Tôi hỏi tại sao phải giấu? Nó bảo vì anh ấy là một chú tiểu. “Thì bảo nó xuất gia về nhà cưới mày”, tôi nói. “Không được. Nó vẫn muốn ở chùa”. Mô Phật. Tôi không hiểu được chuyện này. Con Mi có đôi chân cao như tôi và dáng đi nhảy nhót, mặc dù tay nó lúc nào cũng bưng một thúng nhang. Buổi tối nó cũng thích vào chùa nghe kinh, tôi không nghĩ nó muốn được gặp chú tiểu của nó. Tôi không đoán ra người yêu của nó là ai. Tôi hỏi: “Mày tính sao?”. “Chẳng tính gì cả. Cứ sướng cái đã”, nó bảo.

 

9.

Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa. Sự trải nghiệm không mang lại một cơ may nào cho sự sáng tạo cũng như ý nghĩa cuộc sống. Tranh của tôi bán được. Nghệ thuật không phải là chỗ tôi nương náu. Tôi nghĩ mình đã lừa được mọi người, kể cả bọn viết phê bình nghệ thuật.

 

10.

Đôi khi đứng nhìn biển, lòng tôi hoang mang trống trải. Tôi chờ đợi điều gì tôi không biết. Cũng nhiều khi từ trên núi cao nhìn xuống, lòng tôi lại thanh thản. Tôi thích tiếng chuông chùa ngân nga. Thích tiếng tụng kinh chậm rãi. Chưa có một thằng con trai nào đáng để tôi quan tâm, mặc dù tôi thường được nghe những chuyện bậy bạ do lũ bạn kể. Dì cũng hay nhìn tôi, dì bảo dì sợ đời con khổ. Tôi bảo tôi có phải hồng nhan đâu mà sợ đa truân. Ông ấy nói tôi có đôi mắt ướt. Sẽ bi lụy đời em. Mấy hôm nay trời bão, không có du khách, tôi nằm nhà đắp mền ngủ như một con chuột rúc trong hốc tối. Và tôi cảm nhận được thân thể mình đang thì thầm với tiếng gọi mơ hồ. Không ai nói cho tôi biết tôi được sinh ra bởi ai và thân xác này thật sự có ý nghĩa gì.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

1.

Everything I know about Tieu Phung is just a vague profile. Seventeen, an orphan, and is currently living with her so-called aunt, but in reality her aunt is a stingy mistress with a superficial kindness. That is one of the reasons why I want to take her with me. Because I believe I am a true benevolent person without having to prove anything further. Right at the moment I see Tieu Phung for the very first time and hear her voice, “Please have some water, it’s cooling! And you don’t have to buy the medicine,” I feel a misty sting of decency. Although I know it’s just the art of selling. She carries a container of eastern medicine on one hand, and a bucket of herbal drink on the other, but they still seem light to her. Tieu Phung lays down the container of eastern medicine on the granite chair where I seat. Surely, I cannot avoid looking into the container without appearing curious. However, “The weather is hot, please drink some water to cool down,” she offers me the glass with both hands. “Thank you,” and I drink it. “It’s very good,” and say I. “I use herbs from this container to concoct this drink, it helps to detoxicate the liver,” she insists. “How do you know if it detoxicates the liver?” “Many people drank it and came back for my help.” “How many customers do you lure in a day?” “Why did you seem to imply I lure the customers?” “Ok, it’s not luring, how much do you make a day?” “In some days, three or four hundred thousands.” “You take a half as profit, right?” She jests with me: “Wrong, two-thirds.” I look toward the ocean. Mount Father and Son (Phụ Tử) has collapsed. The assistant bus driver of the Kien Luong route says, “Nowaday, people call it Mount Breakage.” But Tieu Phung says: “I call it Mount Suicide (Tự Tử) because it seeks death.” “Do you want it to die completely?” I ask. “No, it’s most beautiful alive.” Mount Father and Son brings tourists to Tieu Phung. I say that I will send a petition to the government regarding the resurrection of Mount Father and Son so “they” won’t lose each other. Tieu Phung flutters her eye-lashes to show sympathy. She tells me the tale of a father and a son, who fought to save each other from the tiger’s attack, and together they died in the ocean. Afterwards, at that very spot emerged two little mounts resembling them. I say, right at this place will also surface two little mounts named Phoenix. “Why Phoenix?” “Because I am the male phoenix, and you are the female Phoenix.” “How do you know I am female phoenix?” “It’s because I am male phoenix.” “You lie.” “Doesn’t your name mean female phoenix?” “But how can a mount emerge from this very spot?” “I don’t really know. But I know this very spot will be my grave when I die.” “You will not die here,” Tieu Phung says. I think the same. Tieu Phung has luminous skin the color of copper. She will walk the difficult paths of this world. Tieu Phung tells me she only conducts business two months out of the year at Mount Father and Son. For the remaining months, she peddles at other tourist locations far from each other such as Vung Tau, Bien Hoa, Phan Rang, Chau Doc, where there are mountains and temples and there are people who possess strong faith in god, strong faith in the miracles of life. Tieu Phung makes a living tapping into those faiths. But everyday, she has to turn all earnings to her foster aunt. Her aunt has a Chinese husband who lives up in the Forbidden Mountain of the Chau Doc province. He grows eastern medicines and supplies the goods to his first wife, who is Tieu Phung’s foster aunt, so she can support the three children he has left behind. At the moment, he is living with his third wife, a Vietnamese woman. Tieu Phung’s foster aunt is Cambodian. Her mother is also Cambodian. But she does not know the secret of her father’s identity. I find out much later that the Chinese man, her aunt’s husband, is really her father. He carried her here all the way from Phnom Penh wh n she was just born and gave her to his first wife. I ask Tieu Phung: “Do you feel unhappy about your life?” “Why do I have to be sad?” she asks me in return. Indeed, I do feel I am a bit stupefied.

 

2.

I know this man is just like any other man who has been to Mount Father and Son. Somehow, I can sense his friendliness and like to exchange conversation with him, even though, I have yet to make a sale on that day. I offer him a drink while I take a rest. He has a charming way of speaking. I ask about his profession. He replies he does whatever pays. I don’t believe an elegant man like himself is a labor worker. In my simple mind, elegant people are bosses. I never dream of acquainting a rich person, I don’t intend to love a rich person either, especially an older man like him. Those rich and ridiculous boys are not of my taste. I love simplicity, just like my very own life. I listen to Buddhist chants every week. I also buy lecture CDs from the Vung Tau monks to try to reach a better understanding of the teachings. I am secured and satisfied with my life. My aunt, my sisters and I live very happily together, though life is a bit tough, especially when I have to travel far. We have a mini cassette player. We erect a temporary tent made of thatch and cardboards on a rented piece of land. We listen to Vietnamese opera and religious chanting every night before bed. My aunt is the one who often goes to Forbidden Mountain and brings back the medicine. My sisters and I, each carries a paper box containing the medicine and a bucket of herbal drink, travesl to those temples that have lots of tourists. Most often, we travel to temples up on the mountains. My aunt says that’s where we can make the most sales. My aunt says she will buy a house someday. I was out making a living at the age of ten, after I finished third grade. Never been in love for once, but I believe I know enough about men because I struggle with life every second of the day and I am used to flirty words from many. I always have a feeling I am living in an amusing game, despite of the fact that my breasts have grown considerably since last year. But I cannot forget him because he makes me wonder about his knowledge of me. I meet him again for the second time at Chau Thoi Mountain. I believe the meeting is not intentional but rather by chance. He gives me the pictures he took of me at Mount Father and Son the last time. Among them there is one in which he holds my shoulders and I lean my head on him naturally and intimately. He says: “I still believe we will meet each other again.” “What makes you believe that?” “Because that spot near Cave Temple will emerge two mounts named Phoenix,” says he with certainty. I remark, “You have not quit lying.” He cracks a gentle smile as if to forgive my suspicion, “Buddha of the Mount Father and Son is still crying because of your mistrust for me.” I know he fabricates the story, but I don’t want him to talk of Buddha in a disrespectful manner, so I ask, “How do you know I am here?” “Quan Yin shows the way,” again he speaks of Quan Yin to suppress me. I say, “Please don’t take advantage of the gods, it’s sinful.” He smiles again, a gentle smile, “You obviously don’t know the relationship between me and the gods.” And he asks, “Where do you live?” I point toward the very end of the mountain, “Can you see that tent below? On that piece of land with a shinny roof?” “Yes, I see it.”

 

3.

I don’t consider that a house, it’s a box to be exact. All the walls are made of cardboards, perhaps acquired from recycled-goods traders. The roof is built out of wax paper. There is no sign of a bed or a table in the house. It’s an empty box. The land owner says, “I let them live here temporarily. I only charge utilities. I am used to that, every year they come here and live for a couple of months.”

 

4.

One day when we get home, I spot a brand-new electric fan and a letter with just one sentence written on it, “Do you want to get an education?” No signature. Of course I know it’s his. I hide the letter and tell no one. My aunt asks, “What’s going on?” I keep silent. Big Sister exclaims, “Ask Tieu Phung.” I reply I don’t know either, “I am out selling from morning until now just like you.” Big Sister is three years older than me, she is not ugly, but she has always been jealous of me. Partly it’s because I make more sales than her, and partly it’s because men always cling to me. A man asks me, “Do you want to be an actress?” I ask, “For what?” The man says that acting will turn me famous. I don’t want to be famous. I ask him the next day, “What will education do for me?” He says it will alter my life. I don’t like changes. Anyway I have never imagined how my life would change into. Sometimes I watch TV, there being people who live harsh lives, but I don’t feel being sympathized with. Sympathy is not necessary. He says to me, “You haven’t realized your desire yet.” He being not me, how would he know my vagina lips quiver and my breasts harden. I want to kick him off the mountain. But I don’t want to part with his outside appearance of an intellectual.

 

5.

I sketch an image of Tieu Phung sitting on a rock, smiling, and I ask myself whether the ability to taunt is a self-defense reaction or is it a thorough understanding of life? I indecisively stare at Tieu Phung and think no matter what I should give her an angelic look. Moreover, I don’t want to emphasize the sensual details of her succulent breasts. However, she seems as if she wants to show off her butts while turning her waist to glance at me, with that deliberately innocent ramshackleness. Wantonness is an instinct and it should be celebrated. Whether romanticizing life makes it better, I am not certain of that. But I still want to depict Tieu Phung as an eternal and karma-free beauty. Probably it’s just because I want to avoid a seduction.

 

6.

Mup tells me about that time the security guard tries to seduce her. He often conceals the merchandise for her and sometimes he even gives her money. In exchange, she has to let him touch her breasts. He wants to take off her pants but she refuses. A few minutes in the office can’t push things any further. He tries to make night dates with her, but she keeps putting him off. She says she wants to save herself for true love. Mi and the gang think Mup is stupid for allowing an ugly old guy to take advantage of her. “Don’t know who is the stupid one, you guys think you’re smart and yet you keep losing your investments,” she retorts. “We would rather lose assets than let him touch our bodies. How disgusting,” they shoot back. Mup is offended but she says airily, “I know many girls who want their breasts squeezed but no one wants to squeeze them.” I have no opinion in this matter. I just feel sorry for her. I suppose Mup is lucky if she can get anyone to squeeze her breasts. The security guard has a wife who is not only ancient but also club-footed. Let’s enjoy the pleasure of life while it’s still possible. I like the teachings of the monks at the temple. Who knows what’s right and wrong.

 

7.

Tieu Phung calls me on the phone, “I want to visit the city this Christmas, but I don’t know anyone there.” I say when you come just call me and I will show you around. Tieu Phung makes me promise. Small thing. Deceitful people often don’t have faith in others. I don’t think Tieu Phung is used to deception, she just lacks confidence. And I promise her to put her at ease. I don’t expect her to be able to get away as she wishes.

 

8.

Mi boasts, “Having a guy suck your cunt is so great I can’t stand it.” I ask, “You have a boyfriend?” She nods. I ask, “You are so tight-lipped. You have a boyfriend and no one knows.” “I have to keep quiet. You keep quiet for me, too,” she pleads. I ask why she has to keep quiet. She says because her boyfriend is a monk at the temple. Buddha bless you. I don’t understand this situation. Mi has long legs similar to mine and a skipping, sprightly gait, undiminished by a bucket of incense in her arms. At night, she likes to go to the temple to listen to the monks’ Buddhist teachings, I don’t think it’s because she wants to see her monk. I can’t guess who he is. I ask, “So what is your plan?” “No plan. Just enjoy myself for now,” she says.

 

9.

I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless. Experience does not enrich one’s creativity or one’s existence. My paintings sell. Art is not my dwelling place. I believe I have successfully tricked everyone, including the art critics.

 

10.

Sometimes, while standing in front of the ocean, I feel empty and anxious. I don’t know what I’m waiting for. But many times, while looking down from the mountain, I also feel serene. I like the sound of the trilling temple bell. I like to listen to the monks’ leisurely chants. There is not a single boy worth noticing, although I frequently hear my friends tell many nasty stories. My aunt often stares at me, she says she is afraid my life will turn out badly. I say I am not a beauty so my life won’t be difficult. He says I have dewy eyes. They will bring me misfortune. The storm has gone on for many days. There is not a single tourist. I stay home, lie under the blanket and sleep like a rat wedged in a dark hole. And I feel my body whispering, responding to a vague call. No one can tell me who gave me life or what is the true significance of my own body.

 

[to be continued]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021