thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Theo như tôi còn nhớ...

 

... thì có một lần, cũng chưa lâu lắm, tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Tôi thề là tôi đã kể, nhưng tôi không nhớ tôi đã kể những gì và kể như thế nào. Các bạn là những người được trao tặng, các bạn nên ghi nhớ. Còn về phần tôi, tôi thấy mình vô can trong chuyện ấy. Mà cho dù cả tôi và bạn đều quên cũng không sao. Chẳng thể rót thêm nước vào một cái ly đã đầy tràn, người ta bảo vậy.

Lúc ấy tôi thoải mái vô cùng. Qua những năm tháng dằng dặc của cuộc đời, tôi đã rút ra được khá nhiều kiến thức bổ ích từ cách quan sát riêng của tôi. Tôi chăm chú nhìn chúng ở mọi lúc mọi nơi, đơn giản vì tôi không còn thèm muốn một thứ gì khác. Và đầu óc tôi thì chỉ nghĩ về chúng, lúc thức giấc cũng như trong chiêm bao.

Một lược sử về chúng đã được tôi phác hoạ, từ lúc chúng còn tí xíu cho tới lúc chúng trưởng thành. Và các bạn có ngạc nhiên không? Riêng tôi thì rất ngạc nhiên khi thấy chúng đáng ra phải càng lúc càng tinh anh hơn, thì ngược lại, càng lúc càng đui mù đi. Chúng, đáng lý phải vươn lên để cho ánh nắng tràn ngập khuôn mặt và hong khô nước mắt, đằng này lại chui rúc vào trong những vỏ bọc tối tăm. Tôi nghĩ chúng đã bị mù. Hoặc là có mắt như mù. Chúng đánh mất sự nhạy cảm mà Thượng đế ban tặng. Bạn có thể hình dung thế này: chúng như những con nhộng, bệch bạc và èo uột. Nhưng người ta thích thế, lạy Chúa! Đúng là một lũ điên mà.

Tôi thì cấp tiến hơn một chút, ít ra với bản thân tôi. Tôi cố gắng sửa chữa lỗi lầm, được chừng nào hay chừng ấy. Tôi hiểu chúng cần gì và chúng nên như thế nào. Tôi phải làm được cho chúng những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể, nếu không, cái lý thuyết của tôi thật chẳng khác gì cái lông mũi dài xuống tận cằm.

Ấy nên tôi lột trần chúng ra. Bắt đầu là vào ban đêm, để chúng không bị nổ mắt vì ánh mặt trời. Tôi vuốt ve những sợi lông mịn màng như lông một trái đào non. Tôi hôn lên đôi mắt chúng. Tôi hướng dẫn cho chúng dạo chơi trong căn phòng nhỏ của tôi. Tôi cho chúng leo lên tay tôi, điều mà chúng chưa bao giờ nghĩ tới. Còn hơn thế nữa, chúng có thể leo lên đầu tôi, vày mớ tóc tôi như vày một đám cỏ. Khi chúng đã quen dần, tôi thả chúng ra đường, tất nhiên vào ban đêm, để chúng có thể giao du. Nhưng đây là một sai lầm tệ hại. Mười lần ra đi thì cả mười lần chúng bị thụi cho tơi tả. Chẳng ai trên đời này giống như chúng cả, bởi chẳng ai trên đời này giống tôi.

Thôi thì trong khoảng trống mười mét vuông cũng tạm coi là một sự giải phóng. Có ai đó nói rằng tự do cũng chỉ là một cái chuồng. Ừ, thì đúng vậy.

Rồi cả ban ngày tôi cũng để chúng trần truồng. Chúng không còn hoảng sợ với những “lưỡi gươm của kẻ một mắt”. Chúng cũng chán đôi bàn tay gầy guộc và cái đầu lâu ngày không nhúng nước của tôi. Chúng leo lên những quyển sách, hất từng trang một rồi lại vứt đi. Chúng tinh tường đấy chứ, tôi nhủ thầm khi cúi nhặt những quyển sách dưới đất. Chúng nhảy nhót hát ca, và căn phòng tôi lúc nào cũng ngập tràn những tiếng bùm bum.

Quả thật chúng rất đáng yêu, và cái cách tận hưởng tự do của chúng làm tôi xúc động, đến nỗi tôi quên rằng có lúc tôi cũng phải cần chúng ngu muội trở lại để tôi được làm một con người. Và cái này mới thật là tai hoạ: rồi một ngày chúng chẳng nghe lời tôi nữa. Chúng phát hiện ra rằng ngoài chúng ra còn có những kẻ khác, ở bên tôi, cũng cần được tự do như chúng. Chúng lôi kéo, chúng rủ rê, chúng hứa hẹn. Và đến một ngày, ôi chúng ấu trĩ biết bao, đến một ngày chúng nghĩ rằng chúng có thể sống mà không cần tôi nữa. Chúng lột hết mọi thứ của tôi, mọi thứ của tôi, chắc bạn hiểu chứ. Chúng và đồng bọn bước ra khỏi cửa từ trong thân thể của tôi, khoái hoạt và ngạo nghễ, rồi khoá trái mọi cánh cửa.

Tôi đang nằm đó, một hình khối nhớp nháp, bệch bạc và èo uột. Căn phòng cứ thế, từng chút một, ép chặt tôi. Trong phút giây thoi thóp cuối cùng, tôi chợt nghĩ đến những điều mà tôi đã viết về chúng. Mà cũng có thể là tôi đã viết về tôi. Tôi không nhớ nữa. Dù sao thì trên đời này, sự quên lãng đôi lúc lại tạo ra những điều tốt đẹp.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021