thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mưa trên vùng biên giới
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
MICHEL BUTOR
(1926~)
 
 
MƯA TRÊN VÙNG BIÊN GIỚI
 
 
Những cánh đồng củ cải đường trải đến tận rào kẽm gai, bọc quanh là những lối mòn có những người đạp xe đuổi nhau; những bụi rậm đáng ngại, với những cụm lông bứt ra từ ngực những cánh bay nạn nhân của mấy con mèo đói.
 
Ngày xưa nơi đây từng có mấy ngôi nhà; giờ còn lại những mảng tường với những lò sưởi nằm trơ cả ruột gan, có cả những mảnh thảm trải vụn đang phai hết màu. Tầm xuân đã lấn ra cả phòng khách, những cây ông lão ngập đầy nhà bếp. Nơi ngày xưa là bãi cỏ, nay là một ao nước với những loài chim di trú thay phiên nhau tùy mùa. Những lò xo nệm giường gỉ sét nằm trên bờ ao.
 
Bằng con đường này người ta đến những lán trại của quan thuế và công an, những hàng rào và dãy xích, những hàng xe hơi bực mình chờ đợi, những nón kêpi và giày cao ống, súng lục trong các túi súng. Mây và sóng trôi qua.
 
Phía này là những cồn cát, những cây cúc gai xanh, vài cây sậy quanh những vũng nước mưa, những lối đi của dân buôn lậu nay chỉ dùng cho những cuộc picnic. Một tia nắng giữa những áo quần phơi nhỏ giọt xuống đồng ruộng màu đỏ hung, đánh thức một mảng kính cửa sổ rơi trên một bụi tầm xuân bên hông những túp lều: một phác thảo cầu vồng chân trời rất mau bị tẩy rửa bởi những khăn lau mùa đông, và sau đó cơn mưa rào bắt đầu trở lại với một sự đều đặn nản lòng, làm mờ đục hai mắt kính của tôi, trong khi tôi loạng choạng bên này những khu đất trống cấm vào, hai bàn tay thọc trong túi áo khoác ngoài không còn dùng che mưa được nữa, miệng huýt một điệu hát kêu đòi đã cũ.
 
Lật sang trang, đây là mấy vết tuyết đã tan. Những chiếc lá khô dính vào đôi giày mà lát nữa đây tôi phải buộc lại những dây thắt.
 
Gác chuông ấy, cả cây cối nữa, đều ở phía bên kia. Những con người lợi dụng nơi đây làm chỗ trú ẩn nói một thứ ngôn ngữ khác, tuân thủ những luật lệ khác, theo những qui luật vệ sinh khác, dùng những thứ thuốc khác để tìm cách chữa bệnh cho mình. Tôi chưa từng bao giờ đến đó để xem; bởi vì tôi phải đánh một vòng quá dài.
 
Nhưng tôi sẽ đến đó, đến từ một chỗ khác. Có nghĩa tôi sẽ đưa ra tấm hộ chiếu từ rất xa nơi đây. Tôi sẽ bí mật đi vào tận làng, dưới một cái tên giả có lẽ, sau khi để mọc ra một bộ râu; và sẽ không ai nghi ngờ là tôi biết rõ cái nửa kia của miền đất đầy vết sẹo này, cái mép môi kia của vết đứt kéo dài, mặt trái của những tấm màn sương mù và gai cây, gương mặt khuất kín của sự im lặng bị những tiếng la và tiếng cháy bùng xuyên thủng. Tôi sẽ đến đó một ngày kia khi trời tốt.
 
Ướt đến tận xương, tôi đi dọc theo miền khô héo này, dọc theo những thềm đất bị xoi mòn, những cánh rừng thưa bị xích xe tăng cày nát, những chiếc răng rồng bằng xi măng bóc hết vỏ cũ những khúc cây bị đốt cháy, che cho tôi khi tôi thoáng thấy bóng đám lính canh dưới những bộ áo quần quê mùa màu mè tối sầm, nghe ngóng xem có cách gì thoát ra khỏi cái buồn chán của người lính bằng cách vây bắt một tên xâm nhập nào đó, làm dịu ham muốn của mình bằng cách làm khổ hắn ta.
 
Nhưng những bước chân xa của họ lập tức đổi hướng; tôi biết ngay là họ không thể nào nhìn ra tôi trên cái nền tẻ nhạt như chính tôi đây; và tôi lại tiếp tục những thám hiểm của mình, đôi khi ngủ cả trong những hầm hố y như bấy giờ vẫn còn chiến tranh, bởi lẽ nỗi buồn và nỗi ám ảnh thời chiến tranh vẫn còn nguyên đấy, và bởi lẽ, mỗi phút trôi qua, một giọt nước như thế có thể biến thành một giọt chì.
 
Ôi mưa, hãy xóa cho ta những biên giới, hãy rửa những lục địa của ta sạch những vết hằn giáng xuống với những lời mật ngọt bằng ngọn roi khôn khéo của những kẻ điên loạn đáng yêu ở những cuộc thương nghị trong những tòa nhà lủng lẳng hạt đèn chùm và tường dát gỗ; hãy mang ta đi trong mênh mông tiếng lảm nhảm của mi, trong cuộc chạy nước kiệu thầm lặng của mi đến tận những biên giới khác chẳng tương xứng với một đường vạch nào trên một tấm bản đồ, những biên giới không có một đội quân nào canh giữ, những biên giới không có những tấm biển nào đánh dấu, trong những miền đất mà những đường biên của kiến thức như thác lũ đổ xô vào những hố thẳm làm chúng bốc lửa! Hỡi những biên giới, hãy đem mưa của mi đến cho ta!
 
Ôi mưa trên những biên giới, hãy tắm cho những ô vuông chia cắt và những vết loét của ta; hãy đưa chúng ta qua bên kia những biên giới của mưa, hãy quất roi vào sự đờ đẫn của ta và hãy đem chúng ta hòa tan trong những hạnh phúc nẩy mầm và bốc hơi, thấm cảm xúc vào hết những vách bọc thân thể ta và những giờ khắc!
 
 
---------------------
Dịch từ nguyên tác "Pluie sur les frontières" trong tập tuyển thơ À la frontière (Chantier) của Michel Butor, tủ sách Littérature, Nhà xuất bản Éditions de la Différence, 1996.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021