|
Bài thơ gửi Cha
|
|
Cha ơi!
Con nằm sâu trong hang tối trang hoàng niềm mơ ước tương lai của riêng mình
Cơn khát đói về những điều có thực gào lên trên các ngọn núi và trên khắp các đại dương
Có thể nào chạm tới nổi bầu trời!?
Khoảng xanh ngắt thực ra là trống rỗng
Mẹ không thể nào cho con bú mớm qua cơn đói khát này
Cha không thể nào đưa tay nâng đỡ khi chân con quỵ ngã
Gương mặt mẹ bao giờ cũng dịu dàng không che dấu nổi sự bao dung của người
phủ xanh những triền núi đá dưới mặt trời
Gương mặt cha bao giờ cũng hằn lên giận dữ không che dấu nổi niềm tuyệt vọng của người nên biển cả về đêm sóng vỗ...
Những lúc cô đơn cha giấu đi sự yếu đuối của mình
Bên người đàn bà cùng yêu người và cùng chẳng bao giờ hiểu nổi người mà mẹ không hề biết
Và vì thế mà đôi khi chúng con thấy cha thật dịu dàng
Cha hào phóng cho đi của cải của người, sức lực và tuổi thanh xuân
với tình yêu không bao giờ nuối tiếc
Đến giờ cha vẫn không hề biết những người đàn bà khóc vì cái gì
Người thật ngây thơ tin là sau những cuộc tình mãnh liệt với người
Những người đàn bà khóc vì hạnh phúc
Nên cha bỏ đi không biết sau lưng người là những lời buộc tội
Những trải nghiệm đó không làm cho cha cẩn thận hơn
Con đường cha đi bao giờ cũng là phía trước
Nỗi sợ của cha là sự quay đầu
Mẹ sinh ra con vì lý do nào cha không hề biết nốt
Ôi cha của con!
Thưa cha!
Bây giờ con nằm sâu trong hang tối trang hoàng niềm mơ ước tương lai của riêng mình
Cha không thể nào nghe được cơn đói khát về điều phải là có thực trong đầu những đứa con của người
Chúng đang thét gào trên khắp các ngọn núi và khắp các đại dương
Tiếng thét cuồng điên đòi khẳng định!
Như ĐẤT ĐAI đòi khẳng định + CHỖ ĐỨNG
Như VÙNG TRỜI đòi khẳng định + XANH
Như NƯỚC đòi khẳng định + BIỂN CẢ
Viết: 2003 /2007
Trích trong phần “Mưa mặt chữ”, tập thơ Tên gọi khác H2O
|