|
Bốn bài thơ ngắn
|
|
Tôi không lo Sau 20 năm là tù nhân
Tôi không lo
nếu ngày đầu tiên sau khi ra tù
tôi vẫn là tù nhân
Tôi không lo
nếu ngày thứ hai sau khi ra tù
tôi vẫn là tù nhân
Tôi không lo, vẫn thói quen đấy
nếu cả cuộc đời tôi tiếp sau khi ra tù
tôi vẫn là tù nhân
Tôi không muốn là tù nhân của những tù nhân nữa
Sáng hôm nay tôi tự hỏi Sáng hôm nay tôi tự hỏi
thể loại nào tôi muốn sống
tôi chẳng trả lời
chỉ im lặng chạm vào trái tim mình
nhiều hơn nữa
Những gì tôi muốn nghĩ Tôi đi tìm nó cả cuộc đời này
Tiếng trái tim Khi tôi nằm sấp, áp sát xuống để ngủ, tôi có thể nghe tiếng đập. Đó là tiếng của trái tim. Của trái tim tôi. Của những bắp tay trái tôi. Của tai tôi. Của bụng tôi. Của gót chân. Của cái giường tôi đang nằm. Của căn phòng tôi đang ở. Của thành phố tôi đang sống. Của không gian tôi đang tồn tại. Của vũ trụ này.
|