thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chùm thơ văn xuôi
 

doi ly nhện làm phép lạ đi trên nước

 
rồi doi liền bắt các môn đệ chữ nghĩa xuống ghe qua sông, trong lúc doi xin tiền và vốn sống từ đám đông, và lên núi cầu nguyện một cái tứ, tứ và chủ đề không đến, doi ở đó một mình-như kẻ tham lam, ngu đần. . . và cái ghe chữ nghĩa đã xa bờ nhiều sải tay, bị sóng gió đánh ngược, suốt buổi chiều và phần còn lại của đêm, mãi canh tư, doi mới đi trên bóng tối mặt nước và định sang sông, nhưng các môn đệ chữ nghĩa nhìn thấy và tưởng đấy là kẻ nguỵ danh và hốt hoảng, doi ra dấu bình tâm và gọi từng môn đệ cùng bỏ ghe để qua sông, một rồi hai, rồi ba, rồi vô kể cùng xuống nước. . . sự thể diễn ra chốc lát và chẳng ai nhìn thấy, những môn đệ hoài nghi và kém tin bắt đầu chìm, doi kéo từng đứa lên và xức dầu tưởng tượng cho chúng, chúng nghĩ chuyện đến bờ, chuyện vào hàng ngũ và chuyện được người ta nâng niu. . . rồi bờ đến, doi đứng nhìn những môn đệ thân cận mà ứa nước mắt, bằng phép lạ, một đứa lên bờ và khối đứa bị dìm xuống dáy, cả đứa không hoài nghi và tràn trề đức tin. . . những môn đệ được lên bờ sửng sốt, kinh hoàng, kiêu kỳ rồi vái lạy: doi nhện đúng là kẻ nguỵ danh-nguỵ danh một bài thơ.
 
 

cái gì làm doi ô uế?

 
ít lâu sau vụ qua sông, doi nhện gọi các môn đệ còn lại và hỏi: cái gì làm chúng ta ô uế, rồi [một cách cứu lời] trả lời luôn: không phải cái vào mà là cái ra từ miệng, miệng ô uế hơn bất cứ lỗ nào trên thân thể các ngươi và cả ta nữa! cái đó [những cụm từ, chuỗi câu. . .] đang làm ta rồi các ngươi ô uế và ta không biết phải làm gì để được ô uế hơn và tiếp tục. . . thế rồi các môn đệ đến gần và thay phiên nhau trả lời: doi biết không, những lời đó có thể làm mấy thằng cha cổ điển vấp-phạm và kêu trời; mấy ông cụ non từ ngữ ta thán và gào thét vì sự kém thẩm mỹ, những kẻ soi mói phân tích thì tưởng mình có ích. . . doi nhện đáp: trong rất nhiều môn đệ thì một ít thành cây và ra quả, phần còn lại là xác đáy sông, phần còn lại là những kẻ mù và ngộ nhận, chúng tự dìu dắt và lăn đi đâu mặc kệ, ta làm sao cản được. . . vẫn không hiểu, các môn đệ lại hỏi: thế chúng tôi giờ lăn đi đâu. . . doi quay đi: cuốn xéo đi đâu mặc bọn bay, những kẻ ngu đần và ô uế, luẩn quẩn với các ngươi, miệng ta thơm tho và linh hồn ta thanh sạch mất.
 
 

trưởng giả doi ly chính là doi ly nhện

 
vì chúng sinh cả tin và hay phiền não về những chuyện bên ngoài, thuộc về thân thể nên nhện doi ly dùng vô lượng kiếp-vô lượng phương tiện mà đánh thức, doi hiện ra thân bệnh-cộc cằn-truyền nhiễm và việc này làm nhiều ẩn sĩ thuộc hàng trường chay thịt chó cũng phải ra cửa đến thăm; trước vô vàn nhân giả đang lo lắng về vẻ tiều tuỵ, trưởng giả mới lấy một hơi dài hơn dồi chó mà nói một mạch: các nhân giả! như cái thân này đây, bực mình vì không nạc không mỡ nên trí không nương cậy vào được; như bọt mép đọng mà người ta không thể rờ nắm; như bọt cháo lưỡi sùi nên không đứng lâu được; như đốm lửa do ái dục món pín mà sinh ra; như cây chuối non bên trong mềm yếu; như trò ảo thuật mắm tôm do nơi xáo trộn mà khởi ra; như chiêm bao lá mơ hư vọng; như cái bóng củ riềng nghiệp duyên; như tiếng dội xáo măng nhân duyên; như mây nổi lẩu xương thoáng chốc; như lằn đuôi chớp nhoáng biến ảo; như đất không chó; như gió không mùi đế. . . nói chung thân này hư nguỵ, tai hại và phiền não đủ thứ; như rắn độc ngâm rượu; như kẻ oán thù ngồi đối diện; như bụi cát biến thành chả chìa. . . vậy thôi! vậy thôi! đáng chán và dài dòng. . . ai nghe thì nghe, ai hiểu thì hiểu. . . không nghe-không hiểu thì thôi. . . cứ thế, doi nhện thuyết giáo liên tục, nhiều ngày nhiều đêm, như quên cả thân bệnh, như quên cả việc nhả tơ, quên cả chuyện giả bệnh, như kẻ đần độn cuồng ngôn, mà chúng sinh vẫn lơ ngơ như lũ bò đội nón sắt ra chiến trường. . . trưởng giả cứ thế, nước đổ lá môn, một mạch quên thở và tắt thở, vĩnh viễn không thức dậy, dù lũ bò mãi nhìn. . . thật nhảm nhí thay, trưởng giả thịt chó và lũ bò vương tơ nhện.
 
 

ly doi bất nhân [vật vã] hán-việt

 
ly doi bất nhân vật vã, dĩ vạn vật vi sô cẩu chó mèo mướp đắng; doi ly bất nhân quả báo vật dụng, dĩ bách tính vi sô cẩu chó chết ngắc. . .
 
doi ly chi gian xảo trá hình thể thống nhất định lượng, kỳ do thác nhược hồ dzếnh? hư nhi bất khuất núi non nước mắt miệng mũi mồm; động nhi dũ xuất ngôn luận bàn-ghế chén dĩa ly tách bạch tạng. . .
 
đa ngôn sổ cùng tận hưởng thụ động đậy, bất như thủ trung thực dụng-công tác hợp lý đợi chờ-mong mỏi mệt nhọc nhằn. . .
 
ly doi bất nhân [vật vã] viết: thi sĩ diện mạo muội, dĩ vạn vật vi sô cẩu. . . chi hồ!
 
 
chú:
ly doi [không có lòng nhân] nên vật vã, xem muôn vật như con [chó rơm], như thịt chó thịt mèo ăn với khổ qua. và doi ly cũng [chẳng có lòng nhân] nên bị quả báo thành một vật dụng, nhưng vẫn xem muôn loài như con [chó rơm] mục nát. . .cái [khoảng không gian] xảo của doi ly được trá hình bởi trò thống nhất định lượng, cũng giống [như một ống thổi] lửa? tuy [trống rỗng], không thấy núi non, nước mắt miệng mũi nhưng thổi hoài [không hết] gió; [càng thổi càng xuất hiện] những lời bàn luận về những gã da trắng như bàn ghế ly tách. . .[nói cho lắm] thì cuối cùng cũng tụ lại chuyện đi lại hưởng thụ, chi bằng [giữ lấy sự trung] thực mà làm việc hoặc cái lý của sự chờ đợi, cho dù mỏi mệt. . . ly doi không có lòng nhân nên vật vã nói: thi sĩ nào cũng có sĩ diện, diện mạo và sự mạo muội, nên xem trời đất như chó rơm cũng bình thường vậy hề!
 
[Trích Bảy biến tấu con nhện, Nxb Giấy Vụn, 1.2004]
SG. 1.12.2003

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021