thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài học lịch sử Việt | Món ăn hôm nay | Ảo giác | Ở tiệm sách cũ | Rạng đông ở Tri Tôn | Chủ nghĩa cực đoan
 

Bài học lịch sử Việt

 
Ánh chớp lịch sử rực lửa ngày 30.04
Trong cuốn sách nhỏ con tôi ngồi học bài
Chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập
Điều gì khiến các sử gia luôn giày vò, trăn trở
- Đây là ngày biến đổi ước mơ thành hiện thực!?
 
Nhạc sĩ Văn Cao gọi là “Mùa bình thường, mùa vui nay đã về”
Bà Năm hàng xóm reo lên: “Mừng quá thằng Đực
Khỏi trốn chui, trốn nhủi vụ đi quân dịch”
Ông nội tôi rưng rưng thắp nhang lạy tạ bàn thờ tổ tiên
“Anh Hai mầy ở chiến trường miền Đông sống rồi…
Sắp cả nhà đoàn tụ, con ơi!”
 
*
 
Mùa xuân hiện ra nhiều gương mặt ánh sáng lạ thường
Hi vọng ngày nào đó có người gõ cửa nhà tôi
Nói thực những điều còn ẩn sâu, giấu kín.
 
 

Món ăn hôm nay

 
Quán lá đèn mờ nơi rừng vắng
Bàn ăn là thân gỗ lim xẻ
Bày ra món thịt voọc Sơn Trà nóng hổi
Buổi tiệc dành cho khách đặc biệt
Ở đây tiếng cười hắc ám
Ở đây những ly rượu máu.
 
 

Ảo giác

 
Chỗ giấc mơ bốc cháy, chỗ ngủ yên nơi chiếc giường vô cảm, chỗ bầy cá mắc cạn chính bãi lầy tội ác
Thế giới nhuốm đượm vẻ bình an giả tạo
Đêm đêm chúng tôi mộng du bơi mải miết sâu vào cánh rừng đước tràn ngập ánh trăng, bất chấp mọi nguy hiểm rình rập
Mùa này phượng nở đỏ trên phố. Chúng tôi thấy Cao Bá Quát hiên ngang bước lên đoạn đầu đài
Sang sảng đọc thơ: “Ba hồi trống giục đù cha kiếp / Một lưỡi gươm đưa đéo mẹ đời”
Lung linh hình sương bóng khói. Thật bối rối khi chúng tôi dự buổi tiệc hoá trang mang mặt nạ thú, không dễ gì nhận ra nhau.
 
 

Ở tiệm sách cũ

 
Rảnh rỗi tôi hay lê la vào các tiệm sách cũ
Lùng sục những tựa sách hiếm le lói ánh tò mò
Từng cái tên tác giả quá cố trở nên quyến rũ
Đây là chốn bí ẩn, bụi bặm, bốc mùi ẩm nốc
 
Thật hài hước khi bắt gặp lời bình luận của độc giả vô danh
- Vãi hồn! / Điên cuồng hơn Vệ Tuệ...
 
Hay lời đề tặng thân thương trang đầu ấn phẩm tuyệt đẹp
- Tặng con gái rượu của ba với tất cả tình yêu
 
Chuyến phiêu lưu vào thế giới vàng son mục ruỗng
Không lên đường tìm kiếm thì buồn chết người!
 
Chừng đó thôi cũng đủ cứu vớt
Những ngày nhảm nhí, hiu hắt của tôi.
 
 

Rạng đông ở Tri Tôn

 
Cỏ lên xanh che kín nỗi buồn thảm sát ở Ba Chúc
Đâu rồi vết máu loang khắp nền chùa Phi Lai
Tiếng chuông cứu rỗi linh hồn người dân vô tội
Mặt nước lặng lờ, cánh đồng lúa trổ vàng
Thịt da run rẩy hồi sinh qua mùa màng trở dạ
Cơ hồ không gian bình yên trải dài tít tắp
Làm sao quên được những đôi mắt người chết
Bền bỉ, đau đáu dõi theo từ núi Tượng
Giờ này miệt vườn bông ô môi đỏ rực
Bầy chim két rộn rã báo tin vui
Long lanh niềm hi vọng nơi ánh mắt trẻ thơ
Buổi sáng tinh sương hàng cây thốt nốt vươn cao vút
Và mùa nước nổi lũ cá linh háo hức quay về quần tụ.
 
 

Chủ nghĩa cực đoan

 
Từ có đến không, từ không đến có
Là con đường thăm thẳm gập ghềnh nhiêu khê
Là nụ cười, đau thương, thịnh nộ, bi hài
Thành thật anh yêu em vô cùng
Không chút gì ba hoa, gian dối
Nói trước kẻo lúc xa nhau
Chẳng còn điều gì oán hận trong lòng.
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014