|
mùa đông
|
|
vừa chạng vạng
bầu trời liền bị khí lạnh trùm
lấp
tôi đóng sập cửa sổ
vói tay cho đĩa nhạc ca trù
của cụ quách thị hồ vào đầu máy
nghe
như một thứ thuốc trị an thần
(cốt sao ngủ được!)
giở laptop
tắt bớt ngọn đèn
thì
lập tức hai mắt díu lại
ngả người ra
ối
trong đầu cái ý nghĩ “ai đâu biết được
ngày mai!” cứ quấy
nhiễu
thế là tự hỏi “tại sao?
tại làm sao?” và rằng
với câu hỏi
cùng cái ý nghĩ vớ vẩn
mồ hôi phát tươm dưới hai nách
tôi đọc to “chiếu kiến ngũ uẩn giai không
độ nhất thiết khổ ách...”
vâng
hãy xem đấy câu kết bài thơ
liệu tôi có chịu thấu đêm
hay không nữa?
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|