thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mộng du

 

Somnambule (Mộng du), 1974, Joan Miró

 

MỘNG DU

 

Làm sao bạn biết rằng bạn đang tồn tại, khi không hề có một kỷ niệm nào vào ngày này năm trước? Vậy ngày này năm trước bạn làm gì ở đâu với ai?

Làm sao bạn biết được thế giới này màu gì khi bóng đêm nhìn đăm đăm vào đôi mắt mở to của bạn? Vậy bóng đêm của ngày này năm trước che giấu điều gì mà bạn không thể nhận ra?

Làm sao bạn biết rằng con đường là vô tận khi con đường đã nuốt trọn đôi chân bạn đến tận hai khớp háng? Vậy con đường của ngày này năm trước đã dắt bạn đi đến tận đâu mà không thèm lưu lại dấu chân?

Bạn nói: Nếu chúng ta đủ năng lực để tồn tại như một con người, chúng ta không cần kỷ niệm. Kỷ niệm chẳng qua là tiếng búa gõ vào đầu đinh khi đậy nắp quan tài, đều đều vang vọng, khô khốc như tiếng cầu kinh, như tiếng tích tắc của kim đồng hồ đếm ngược đến cái chết, đến tiêu vong.

Tôi thì không đủ tự tin để biết chắc rằng mình có cần kỷ niệm hay không. Chiều nay, khi mặt trời rơi như một viên sỏi xuống lòng giếng cạn, tiếng rơi như tiếng khóc, tôi cả quyết đứng dậy và đi.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những con đường. Bạn biết rồi đấy. Có con đường hanh thông, con đường ngoằn ngoèo, con đường xa xôi, con đường bằng phẳng, con đường đi tắt đón đầu, con đường bế tắc... Có những ngày tôi lạc giữa mê cung đường trần chằng chịt.

Ồ, giá như tôi không phải là một con người, sẽ hay biết mấy!

Hay là mượn mỗi nơi một thứ: mượn đôi mắt voi nhà ngấn lệ, mượn đôi cánh sặc sỡ của chim bói cá, mượn đôi chân của ngựa hoang, mượn lưỡi của rắn, mượn tai của mèo, mượn ruột của lạc đà, mượn sừng của trâu, mượn da hổ báo, mượn móng vuốt linh cẩu và lông của nhím, khoác tạm vào, rồi đi? À quên, mượn thêm đuôi của người và mũi của trăng nữa, rồi đi.

Bây giờ bạn đã tưởng tượng ra tôi là ai chưa? Là ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là người nữa, thế thì lên đường thôi.

Tiếng sấm đầu mùa mách nhỏ vào tai tôi: Này, phía bên kia có một con đường sáng láng!

Tiếng mưa đầu mùa xoáy ướt vào tai tôi: Này, phía bên kia có một con đường hạnh phúc!

Tôi nghe và tin ngay. Đi trong tiếng sấm rền mưa quật. Không đau, không sợ hãi, không lạc lối. Không có kỷ niệm nào hiện diện ở đây!

Bây giờ, nếu gặp tôi giữa đường, bạn có nhận ra không? Chắc chắn là không. Tôi bây giờ như một bức tranh trừu tượng chưa hoàn thiện, như một con thú lạ lang thang đi tìm chính mình. Tôi không phải là con người, tất nhiên, càng không phải là một phạm trù lịch sử đã được nghiên cứu kỹ càng. Tôi có bốn chân, có cánh, có đuôi, lông như lông nhím, mũi sáng như trăng, đi một mình, không hề có dấu chân kỷ niệm. Tôi liếm mồ hôi dọc đường thay muối, gặm chân mình thay cơm. Tôi vừa ngủ vừa đi, như một cỗ xe mộng du sót lại từ thời tiền sử.

Trong đôi mắt voi không hề có bóng dáng rừng già, đôi cánh chim bói cá không hề có vị mặn mòi biển cả, đôi chân ngựa hoang không dính bùn thảo nguyên, lưỡi của rắn không có dấu vết nọc độc chết người, tai của mèo không còn lưu dấu âm thanh của bóng đêm, ruột của lạc đà không hề có nước dự trữ trong những chuyến đi xa, đuôi của người không còn vương vấn với tổ tiên đu cây chuyền cành, vân vân... Tóm lại là trong tôi bây giờ không còn lưu dấu bất cứ kỷ niệm nào, không có dấu vết của quá khứ.

Con đường tôi đi bây giờ hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn dành cho sự khám phá với những bất ngờ và bất trắc khó lường. Con đường này, ngày này năm trước tôi chưa đi, chưa biết, chưa khám phá. Không có ai giống một cỗ xe mộng du như tôi để làm bạn đồng hành.

Có khi tôi sẽ đặt chân lên mặt trăng hoặc sao hoả, mắt voi sẽ thấy rừng trên ấy và vui, chân ngựa hoang sẽ dính bùn trên ấy mà tung vó, đôi cánh chim bói cá sẽ sải dài từ ngọn cây lao xuống, lưỡi rắn sẽ ngoe nguẩy vũ điệu của thần chết, tai mèo sẽ no nê thanh âm ngọt ngào của đêm đen, ruột lạc đà sẽ no nê nước mát, sừng trâu tha hồ ngẩng cao đầu kiêu hãnh, da hổ báo sẽ vặn mình khoe vẻ đẹp uy nghi, đuôi của người sẽ chuyền cành trở lại, mũi của trăng thì sáng hơn ngọc thạch... Vui chưa?

Khi ấy, cỗ xe mộng du tôi sẽ tha hồ khám phá những con đường. Tôi sẽ vừa thong thả bước đi vừa huýt sáo một bài hát vui vẻ bằng đôi môi của một con người tự do.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021