thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ không có mặt trời

 

...tôi thích ngồi thu lu trong xó nhà, nơi giao nhau giữa hai bức tường, một chỗ ngồi an toàn và yên ổn nhất khi ta ở trên một chiếc thuyền, tựa vào đó mặc cho bao cảnh vật trôi qua, nhìn về quá vãng với một chút hồi ức tồn tại khấp khỉu, vuông vắn, bó chặt, lặng câm đu mình trên từng nhịp thở thời gian, kể về đôi mắt buồn đỏ hẩm nhìn tôi một cách chẳng thơm tho gì, thử tưởng tượng là con hùm Bengal của Pi vậy, cười, cứ nhìn đi, buồn bã nhìn, cái cách lẳng lặng của mày, đấy, cứ bảo tao cầm bút đi, lảm nhảm gì chứ, sao mày vẫn cứ nhìn, hùm à, rừng xanh đang đợi tiếng gầm của mày đấy, bạo liệt chết tiệt hay gì gì nữa, cứ chấm câu toẹt đi, nói nhiều với mày chẳng ích gì, thú thật tao cũng chẳng biết để nó đâu nữa, hay là cứ phăng một mạch như điều mày ậm è với tao, cuộc sống này, chẳng có khởi đầu chẳng có kết thúc...

... và khi một cơn gió gõ cửa, tôi vẫn còn cắn môi mình lên sợi dây Mi dai nhách và nghe câu chuyện của kẻ thất lạc những giấc mơ...

... viết gì, tôi phải bám theo ý tưởng hay phong cách của một đại văn hào ở mức độ uyên thâm của kết cấu, sự sáng tạo kinh điển, hay mô phỏng, chẳng thấy tôi đâu cả, ông ta ngồi lù lù đấy, một ông già có cả kho chuyện kể chẳng biết để đâu cho kì hết, giữa gia tài con chữ mà thế giới nếu đem đốt bằng hết cũng mất vài thế kỉ, cũng như sự nháo nhào trước bậc tiền bối, viết thế này, thế này này, trường phái, trào lưu, chủ nghĩa, trong những khuôn mặt poster trên tường, một tờ quảng cáo rao bán sách, best-seller, ở gần mình như một lò lửa có thể đốt mình và bốc hơi, và rồi nhìn vào trong bóng đêm mà định đoán cho những ẩn ức nhễu ra thành vết loang cả vào khối sáng tinh cầu, mật thể cô cặn và tôi hụt hẫng với những ý hướng, ở đầu xa của kinh tâm, thản cầu giấc nguyện và tôi gọi tên tôi ơi... tôi ơi, tôi ơi, tôi muốn trừng phạt mình trên trang viết, những hiệu ứng của máu chữ chảy dài, hút dần tôi cạn mòn trống rỗng, một lần tha thứ tôi cho sự hiện hữu giữa cõi đời, tôi không là nhân vật, chẳng là gì cả, hư cấu ư, tôi sinh tôi như thế, trong những dòng cách tân về một sự cưỡng bức điên rồ trên con đèo, trong sương mù, trong ý nghĩ lộn xộn chất chồng lên nhau, một sự tưởng tượng chưa có đoạn kết, ở đây thôi, như một hồi ức không có thực, một nút thắt không biết cách mở, và giá như hôm sau tôi lại được ngồi trên chiếc ghế đẩu bên đồi cải vàng nức nở và lại rêu rao, cả hai cái đầu của một con người, thế đấy, một tiếng nói chung, không, không bao giờ tôi đồng thể với với tiếng nói bên kia bờ lương tri...

...đến đây là bước quá độ cho sự kết thúc, một tín hiệu đánh lên từ tầng tiềm thức, nó có sẵn cứ như được lập trình, sự im lặng lồng lên chạy thẳng vào tim để những tiếng gọi lay lắt trong bóng đêm, ở đó hằng giờ tôi đã khấn nguyện cho cuộc đào thoát cuối cùng khỏi nấm mồ thời gian như bấy lâu chúng ta đã đục khoét vô vọng, hư không bắt đầu khai thị cho sự quay trở về bên một đoá hoa tinh khiết, thơm tho lạ thường mọc lên từ trái tim tôi, cụ già chẳng bảo thế sao... tôi là tin thế

...rút cuộc thì cũng chỉ có vậy, mơ hồ một hình dung xa xôi với thực tại và thực tế thì điều đó không cần phải bàn cãi, không có gì quan trọng cả, như cách đây mấy ngày tôi chọn cho mình một góc hang sâu thẳm trong chốn rừng thiêng thụ táng, những đứa trẻ sinh ra đã là hùm cô độc, và tôi gào lên, trong một cái hốc mà người ta có thể thấy toàn bộ dung dạng mình, cái nhục thể chết tiệt, thế đấy, tuổi thơ chưa phải lúc học cách để diễn kịch, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không nói về sự tắc tị của mình, về một bài luận rằng sự tạo dựng dường như là một phép màu, tôi gõ những dòng li kì sau cùng, tắc tị, rõ ràng là tắc tị...

...thế là tôi bội ước với những giấc mơ của mình, khoảng cách được nới rộng tạo một bờ vực cho chữ tuẫn tiết xuống đó cả, như một mộng thường xả hơi giữa triền miên u uất, tôi bất lực giữa trống vắng, bao giờ cũng ngự trị như một kẻ thương thuyết không công cho sự giải thoát cuối cùng ngoài cái chết, đích đến của lương tri, thiện tri thức hay là thứ gì khác, sự im lặng có phải là thế không, nó sẽ tru lên trong tôi bằng một động tác buồn thương vô hạn, trong sự nhắm mắt ý chỉ ngủ mê, sẽ bắt gặp khói thu xộc lên từ hồng hoang chiếc lá rơi, như tôi chưa bao giờ nhảy khỏi lòng mình và nếu có, hẳn là một sự mất mát lớn cho kẻ được dán mác hình người, kẻ chỉ muốn ôm trọn những thân hình nà nuột vào lòng, mà thật sự là nó rất nhấp nhổm...

... không có một câu chuyện nào được kể ở đây cả, tôi đã mất 24 tiếng đồng hồ để ngồi đây, bên bàn viết nhoè nhoẹt, tưởng như muốn đập nát nó đi, ánh sáng sẽ biến mất, chẳng còn gì để viết ra đây nữa, im lặng sẽ buồn cho cái sự nghiệp chẳng thành đầu thành đuôi nào, tác phẩm, một cuộc độc thoại với vô thức chăng, thời khắc của sự đổi thay chán chường, và tôi không biết mình sẽ bước đi mê lú trong bao lâu, hiện hữu bằng mớ chữ và đem rao bán chúng trên những chiếc rổ, quần khắp chợ trời của những cô những chị đội nón có chép bài thơ, đen đặc hồn tôi, như một sự cứu chuộc cái bản thể vốn dĩ không thuộc về mình, cái bản nháp này kêu gào, khóc lóc, biết sống giữa trời, chỉ trôi, và nó là hạt nước, bé tí teo nhưng lòng nó chứa cả một sự im lặng trong trẻo...

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021