thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tự truyện

 

Vợ tôi thường đứng sau lưng tôi, hai tay quàng lấy cổ tôi và sau đó thò một bàn tay xuống xoá sạch những gì tôi vừa viết. Nàng làm chuyện đó bình thản như lau một vết bẩn trên màn hình máy tính. Nàng viết từ lớp 7 và có truyện đăng báo hồi lớp 8. Truyện ngắn của nàng đăng trên báo Bông hồng nhỏ nhưng người ta quên trả nhuận bút. Nàng được tuyên dương dưới cờ và trở thành một hiện tượng. Sau đó nàng có kinh và cảm thấy không thể viết tiếp được nữa. Chưa có một nghiên cứu khoa học nào về mối quan hệ giữa việc bắt đầu hành kinh với sự lụi tàn cảm hứng sáng tạo; nhưng nàng nói rằng ngay vào lúc ấy, lúc mà những giọt máu đầu tiên thoát ra khỏi cơ thể, nàng nghĩ rằng viết lách thật là tởm. Nàng có bồ vào năm lớp 9 và đi nhà nghỉ vào cuối năm đó. Nàng vẫn thường lấy làm tiếc vì thời ấy không có điện thoại ghi hình. Nàng muốn xem lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nàng trở thành đàn bà. Nàng không thích hai chữ “đàn bà”; nhưng khi tôi nói với nàng rằng nàng đã trở thành đàn bà khi còn là một đứa bé, ngay lập tức nàng trở nên vui vẻ và tặng tôi một nụ hôn. Nàng thường hôn tôi mỗi khi tôi tỏ ra ngưỡng mộ một mối tình trong quá khứ của nàng; hay khi tôi giúp nàng xoá những thứ mà tôi đang viết dở. Và khi ấy, tôi thấy nàng hôn tôi lâu hơn, cơ thể nàng khẽ run lên như lần đầu tiên. Nàng bảo lần đầu tiên nàng không run khi hôn. Kể cả khi bạn trai của nàng “đi vào” trong nàng, nàng cũng không run. Khi hôn tôi nàng cũng không run. Nàng bảo có thể sự tưởng tượng bệnh hoạn đã khiến tôi nghĩ rằng nàng run khi hôn tôi. Quả thật tôi rất hay tưởng tượng, và phần lớn là những tưởng tượng bệnh hoạn. Tôi thường nghĩ đến việc giết nàng. Mỗi đêm khi nằm xuống bên nàng, tôi nghĩ sẽ bóp cổ nàng cho đến chết. Tôi không ghét bỏ gì nàng. Đơn giản vì tôi đang mắc kẹt trong một ý tưởng viết lách, và cũng vì tôi muốn biết cảm giác xoá sổ một con người khỏi cuộc sống sẽ như thế nào. Tôi nuôi tưởng tượng đó lâu đến nỗi bắt đầu tin rằng mình đã giết nàng, rằng nàng đã chết. Nghĩ rằng mình đang chung sống với người đã chết quả là một ý tưởng viết lách thú vị. Nàng chết, và sau đó để trả thù, nàng đã tìm cách trở lại ngôi nhà của tôi, dưới một hình thức nào đó: một người vợ mới, hoặc một con chó chẳng hạn. Tôi thích nuôi chó từ năm lớp 8, sau khi phát hiện ra mình xuất tinh lần đầu. Chưa có một nghiên cứu khoa học nào về mối quan hệ giữa việc bắt đầu xuất tinh và sở thích nuôi chó, nhưng tôi thấy ngay vào giây phút ấy, giây phút mà những giọt nước màu trắng đục đầu tiên thoát ra khỏi cơ thể, tôi đã nghĩ đến cái lưỡi dài của một con chó. Tôi thích chạm vào lưỡi của nàng khi hôn. Nhưng nàng thì không thích thế. Tuy vậy, trong một số lần, nàng tình nguyện đưa cái lưỡi dài và mịn của nàng sang miệng tôi. Ấy là khi tôi giúp nàng xoá những gì tôi vừa viết; hoặc khi tôi không bắt nàng đem xương ra cho con Tina. Con Tina động dục vào lúc mới có bốn tháng tuổi. Không biết nó suy nghĩ gì vào lúc ấy, nhưng quả thực sau đó nó không sủa nữa. Con Tina không thích nàng. Dù nàng có đem xương ra cho nó, nó vẫn nhe răng gầm gừ và sau đó miễn cưỡng ăn một cách trịnh thượng. Nàng nói rằng không nên dùng từ “trịnh thượng” cho một con chó; nhưng khi tôi nói rằng con Tina cũng trịnh thượng với tôi, thậm chí còn khinh bỉ khi tôi đặt xương cho nó ăn trên một tờ báo có đăng những gì tôi viết, thì ngay lập tức nàng trở nên vui vẻ. Sau đó nàng nói từ nay nàng sẽ thường xuyên đem xương cho con Tina. Tôi đồng ý. Suy cho cùng thì Tina cũng chỉ là một con chó, và việc nàng thường xuyên cho nó ăn sẽ khiến nó yêu mến nàng hơn. Lúc trước, tức là lúc nàng còn nhỏ, nàng cũng hay cho con chó hoang ở nhà kho của hợp tác ăn. Nàng đã viết về sự việc đó trong truyện ngắn đầu tay của mình, tất nhiên có thêm chút hư cấu. Nhưng khi nàng bắt đầu có kinh, sau khi cái truyện ngắn đầu tiên được đăng báo ít lâu, nàng thấy đó là một thứ điên rồ. Nàng đã xé tờ báo có in truyện ngắn của mình để gói xương đem cho con chó hoang, và kì lạ là con chó đã không thèm ăn, thậm chí bỏ đi mà không thèm nhìn nàng. Thực ra một con chó thì không thể đánh giá những thứ bạn viết là hay hay dở. Nhưng nó có thể cảm nhận được thái độ của bạn khi bạn đem thức ăn đến — một thái độ thất vọng xen lẫn khinh bỉ. Có những nghiên cứu khoa học nói rằng: thái độ người cho ăn có thể làm biến đổi thành phần dinh dưỡng của thức ăn. Con người phải trải qua thực nghiệm mới kết luận được điều đó, nhưng đối với loài chó thì không, tất nhiên nếu điều đó là sự thật. Nàng nói rằng loài chó có trực giác rất nhạy bén, và sau khi có kinh, nàng cũng có được thứ trực giác đó. Nàng có thể ngay lập tức nhận ra rằng những thứ tôi viết là ngớ ngẩn. Nàng nghĩ rằng nàng nên xoá nó đi trước khi nó được đưa lên mặt báo, tức là trước khi nó khiến cho con Tina nổi giận và bỏ ăn. Thực ra thì nàng đã nhấn nút xoá trước khi nói ra điều đó. Nàng làm chuyện đó bình thản như lau một vết bẩn trên màn hình máy tính. Nàng nói sự ví von đó của tôi ít nhiều có vấn đề, nhưng tôi thì lại thấy đó là một so sánh thú vị, và nó gợi cho tôi nhớ đến truyện ngắn đầu tiên của mình. Truyện ngắn đó được viết dưới dạng tự truyện, ở đó nhân vật xưng tôi kể về người vợ kì lạ của hắn, người vợ có thói quen đứng sau lưng hắn, hai tay quàng lấy cổ hắn và sau đó thò một bàn tay xuống xoá sạch những gì hắn vừa viết.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014