thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [41-50]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

41.

Ngay sau khi xuất viện, tôi về thẳng núi Cấm cùng với ông ấy. Trong ký ức của tôi hoàn toàn không có một người cha. Nhưng tôi không còn con đường nào khác. Tuy tôi cũng rạo rực mong gặp lại cha mình, một người mà đôi khi nhớ tới, tôi chỉ thấy đó là một người đàn ông tội nghiệp giữa những người đàn bà vô độ vây quanh, tham lam và dâm đãng. Tôi tự hỏi, cuộc đời tôi có thật là của tôi không hay tôi thuộc về những người khác?

 

42.

Trên suốt chặng đường từ Rạch Giá đến núi Cấm, Tiểu Phụng không vui như tôi nghĩ. Cô lầm lì lạnh băng, mặc dù cô luôn nắm chặt tay tôi.

 

43.

Tôi chờ đợi ông ngỏ lời đưa tôi đi bất cứ đâu, nhưng hầu như ông chỉ nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của sự đoàn tụ giữa hai cha con tôi. Ông không hề biết giờ đây tôi đã là một người khác. Tôi không cần tình thương muộn màng của cha. Tôi cũng không cần biết má tôi còn sống hay đã chết. Đã không ai sống cho tôi nhưng vẫn cứ quyết định cuộc đời tôi theo ý họ. Kể cả ông ấy, tôi muốn tìm ở ông ấy một tình yêu của người đàn ông nhưng ông lại hành xử như một thượng đế.

 

44.

Không phải là cô ấy mà chính tôi cảm thấy mãn nguyện khi cha con họ gặp nhau và ôm lấy nhau trong im lặng. Tôi nghĩ như thế cũng đủ. Tôi cũng phải quay về chỗ của mình. Cha cô mời tôi ở lại chơi ít ngày, nhưng tôi từ chối.

 

45.

Tôi không biết hết cảm giác của mình khi gặp lại cha, chỉ biết ôm ông và khóc. Không phải vì thương ông mà thương chính tôi. Giờ đây tôi đã có cha, nhưng liệu tôi có hạnh phúc hơn không? Tôi có sống được trong gia đình của cha mình? Tôi không cảm thấy ông gần gũi hơn người đàn ông xa lạ đã cứu vớt tôi.

 

46.

Chia tay cô, tôi bỗng nhận ra khoảng trống cô để lại trong lòng mình. Đồng thời, tôi nhận ra cái khoảng trống triết học chứa đựng mọi bôi xóa. Đi đến cuối đường, cuộc sống không bao giờ có ngõ cụt, tôi sẽ rẽ phải, hoặc quẹo trái, thậm chí quay ngược lại. Mọi sự trong tôi trở nên thông suốt.

 

47.

Đúng như tôi nghĩ, gia đình cha tôi không có nghĩa là gia đình tôi. Dì Út là một người thẳng thắn, ít ra đấy là điều tôi yên tâm nhất. Dì công khai bày tỏ thái độ bất bình về sự có mặt của tôi trong nhà. Rõ ràng tôi đã chiếm mất một không gian, một chỗ nằm, một chỗ ngồi, những chỗ đi đứng, những khoản tiền phải chi tiêu thêm, những mối bận tâm lẽ ra không có… Đôi khi dì chửi xéo tôi. Tôi cảm thấy mình đủ lớn để không chấp dì. Và cũng bởi vì tôi nghĩ mình sẽ không ở đây lâu. Tôi không muốn cha buồn. Chưa bao giờ tôi thấy mình thay đổi nhiều đến thế. Tôi thấy mình nôn nao và giãn nở. Cha tôi tinh mắt sáng lòng, ông nói: “Để tao xem mạch cho mày”. Tôi nói con khỏe mà, nhưng ông bảo cứ để ông xem. Chiều ý ông, tôi ngồi vào bàn. Ông cầm tay tôi đăm chiêu. Rất thận trọng, ông nói: “Mày có bầu rồi, đừng cho ai biết”. Không để cho tôi kịp hoảng hốt, ông nói thêm: “Bỏ nó đi. Đừng giữ cái dòng giống ấy làm gì”. Lòng tôi hoang mang. Tôi sẽ có một đứa con, khôi hài thật mà cũng khốn nạn thật. Nó có khác gì tôi?

 

48.

Tiểu Phụng có thật sự cần thiết với tôi không?

 

49.

Cha tôi bảo không có gì phải sợ hãi và ông đưa cho tôi một liều hoàn tán: “Uống đi. Một liều duy nhất thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thoả”. Ông cầm ly nước đưa tận tay cho tôi. Mày không nên sống làm gì, tôi nói cho chính tôi và tôi uống. Đêm ấy, một cái gì sền sệt, bầy hầy đã rơi tuột khỏi cửa mình tôi khi tôi đi tiểu. Và tôi xối nước. Òng ọc, tiếng nước thoát trong bồn cầu làm tôi ghê rợn.

 

50.

Tôi trở lại núi Cấm. Tiểu Phụng không có nhà. Cha cô tiếp tôi, ông nói: “Nó lên chùa rồi”. Tôi nói ý định của tôi cho ông ta: “Tôi muốn đem Tiểu Phụng đi, mong ông thông cảm và đồng ý”. Dường như ông ta cũng không vui: “Tui biết tình cảm của ông và nó. Nhưng đó không chắc là điều tốt đẹp nhất. Tui cũng biết tui không thể cản, nếu nó muốn. Ông cứ đi hỏi nó”.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

41.

Right after I am released from the hospital, I go straight back to Forbidden Mountain with him. In my memory, there is absolutely no father. But I have no other options. Although I am excited with the wish to reunite with my father, what I can remember seeing in him is merely a pathetic man among the women who surround him, who are excessive, greedy and lecherous. I wonder whether my life really belongs to me or I belong to someone else.

 

42.

On the entire journey from Rach Gia to Forbidden Mountain, Tieu Phung is not enthusiastic at all as I have thought. She keeps a glum-looking, icy face, although she always holds my hand.

 

43.

I wait for his asking me to go anywhere with him, but it seems he only thinks of the happy perspective of a reunion between my father and me. He has no idea that I have now become a different person. I do not need this overdue love from a father. Nor do I need to know if my mother is still alive or already dead. Nobody has lived for me, yet they decide on my fate according to their own wishes. Even him, I want to find in him a man’s love, but he acts like a god.

 

44.

Not she but I myself feel satisfied when the two of them, father and daughter, meet and embrace in silence. I think this is enough. I have to return to my own place too. Her father invites me to stay for a few days, but I decline.

 

45.

I don’t really know all my feelings when I see my father. I only know I need to hold him dearly and cry my heart out. Not for pity of him but of myself. Now I have a father, but will I be more happy? Will I be able to live in my father’s family? I do not feel close to him any more than the stranger who has saved me.

 

46.

Parting with her, I suddenly realize the empty space she has left inside my heart. At the same time, I recognize the philosophical emptiness that contains all obliterations. Going to the end of the path, life never meets a dead-end. I will have to veer right, or turn left, or even go back. Within me all things become knowable.

 

47.

Just as I have thought, my father’s family is not necessarily my family. Aunt Ut is a straight-forward person, and at least I feel most assured about that. She publicly expresses her indignation about my presence in the house. Obviously, I have occupied a space, a place to sleep, a seat, some places where I go and stand, those additional amounts of money that need to be expended, and those concerns that would not exist. Sometimes Aunt Ut insults me in a slanted way. I feel that I am grown up enough to not take heed of her. And that is because I think I would not stay for long. I do not want to disappoint my father. I have never seen myself changing as much. I feel eager and expanding. My father, still sharp in his eyes and mind, says, “Let me check your pulses.” I tell him I am fine, but he insists that I let him check. Giving in to him, I sit at the table. He holds my wrist, appearing anxious. Very cautiously, he says, “You are pregnant, should not let anybody know.” Not letting me have a chance to panic, he adds, “Abort it. Don’t keep that breed for any reason.” I feel perplexed. I am having a child, and it’s so comical and so miserable at the same time. Would that child differ from me in any way?

 

48.

Is Tieu Phung really necessary to me?

 

49.

My father says there is nothing to be afraid of and gives me an herbal dose, “Take it. Only one single dose. Things will turn out OK.” He holds a glass of water and slides it right into my hand. “You do not deserve to live,” I say to myself and drink it. That night, something gluey, dirty has fallen from my opening when I go to the bathroom. I flush it down. The gushing water inside the toilet bowl horrifies me.

 

50.

I go back to Forbidden Moutain. Tieu Phung is not home. Her father greets me. He says, “She has just gone to the temple.” I tell him of my intention, “I want to take Tieu Phung with me. I wish you understand and agree.” He too is probably not light-hearted, “I know how it is between you and her. But that may not be the best. I know also that I won’t be able to stop her, if that’s what she wants. You just go and ask her.”

 

[to be continued]

 

 

Đã đăng:

[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội... / ... He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Nghệ thuật là một trò lừa đảo lớn. Ai ngu ráng chịu. Chẳng riêng gì hội họa, văn chương cũng đầy bọn ăn cắp và lừa đảo... / ... Art is a big deceitful game. Tough luck if you are clueless. Not only art, literature is also full of thieves and cheaters... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi không phải là một gã quân tử Tàu muốn làm chuyện anh hùng mã thượng. Chắc chắn thế. Lúc nào “bụp” được tôi vẫn “bụp”. Và thật sự có nhu cầu “bụp”... / I am not a gentleman trying to do something heroic. Really, I am not. Whenever I can, I still want to fuck. And I do have the need for sex... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021