|
Về nỗi niềm tôi và cuộc khổ nạn hết sẩy
|
|
gửi lttv.
Có những ngày tợ truyện huyền ảo
thần kỳ, đang thả lơ mơ dưới
phố, chả hiểu sao hai mắt tôi
cứ lăn vào nhà thờ st. law-
rence đã hơn hai trăm năm, nép
nơi hàng ghế sát cửa ra vào,
tôi chả biết lắp đầu vào đâu
mùi nách, mùi vú, bẹn thật kích
dục khiến phải xoay khuôn mặt hướng
về phía mặt trời mọc, hơi nước
biển từ đâu bay dày đặc, trong
đầu óc, não dường khô lại; bóng
đã đứng bóng, ngày đã về chiều
tôi khép hai mắt cho bài thánh
ca cất cao mùi nách, mùi vú,
bẹn giờ, đầy ngợp hai lá phổi
phải hướng đầu cổ vào giữa cửa
mình đất trời, thấy ở dưới chân
là bể cạn; thôi, cứ kể sống-
chết cách chỉ gang tay, lặng nghe
hơi thở phố xá phả ra lúc
nông lúc sâu, gió từ biển thổi
bay bay từng lọn mây trắng xóa,
và khuôn mặt quá khứ cứ xoay
trở nơi cửa mình đất trời, trí
tưởng tôi chạy mải miết bên lề
cuộc đời rồi tương lai, ở đâu
thì cũng chỉ toàn một lũ khỉ
đi xiết trên dây, giờ quả thật
chả biết lắp đầu hướng vào đâu
mùi nách, mùi vú, bẹn thật kích
dục tôi xoay ngang về phía mặt
trời mọc đỏ lựng, khuôn mặt loay
hoay cách nào lại rơi theo tiếng
ngân dài, bài thánh ca chấm dứt
hai mắt vẫn nép nơi hàng ghế
sát cửa ra vào, nhà thờ st.
lawrence đã hơn hai trăm năm
tôi loáng thoáng thấy từng giọt mồ
hôi đất, rớt đều đều xuống lưng
đời thường, giọng cha chủ tế cất
lên “… này là mình ta...” cùng lúc
ma, quỷ tề tựu bưng đầu cổ
đặt trở về thân tôi, ngoài ngã
tư market & số 4 cặp mắt
vẫn nhắm chặt, lăn long lóc giữa
lộ, bao nhiêu là tiếng còi rú
inh ỏi, tiếng bánh xe rít liên
hồi sực tỉnh ra, tôi đi một
mạch về hướng uptown; người biết
chăng! cái giá trả cho cuộc đời,
bằng những cuộc thủ dâm thế này
đây.
|