thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vết cắt
 

Tôi thấy những vết máu dưới làn da đang dần đông đặc lại. Tất nhiên, đáng lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên đến thế, nhưng nó vẫn cứ chảy. Thực sự, nó làm tôi rất ngạc nhiên, cứ như lần đầu tiên tôi biết mình làm người, là người với dòng máu này, đỏ, và tinh khiết.

Nó làm tôi bật khóc.

Ngày hôm qua, tôi đọc đến một cụm từ và nó làm tôi sửng sốt. Dường như, nó là từ mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Bỗng nhiên, tôi tìm lại được điều mà tôi đang thao thức, đau khổ đi tìm, và cả định nghĩa cho nó, Giờ đây, tôi đã thấy cụm từ dù nó đầy tính hiện đại, “di truyền tính”.

Tôi sẽ nói vì sao tôi thấy ngạc nhiên và sững sờ đến thế, vì tôi luôn nghĩ mình thuộc về một dân tộc nào đó, cuồng nhiệt, bạo dạn, đầy nhân ái, mạnh mẽ, dữ dội và có hơi man dã theo nghĩa như một thổ dân nào đó. Tôi yêu đất điên cuồng, đến mức đôi lúc tôi nghĩ nếu tối tôi ngủ, chân tôi không đụng vào tường tôi sẽ không bao giờ ngủ được, dù chỉ một chút. Không chạm vào đất, điều đó làm tôi loay hoay, sợ hãi như không chạm vào được nền tảng của mình, tôi sắp biến mất vào hư vô, vào cõi vô định mà từ đó tôi sinh ra.

Dân tộc ấy, sự cảm nhận ấy làm tôi thấy mình xa lạ với xung quanh. Nhịp sống chậm và đầy chú ý đến sự tuần hoàn có tính vĩnh cửu hay siêu nhiên, bí ẩn, mối liên hệ hài hòa và cả không hiểu được giữa mọi thứ, và sự náo nhiệt, trôi tuột đi, không cố định văn hoá của một xã hội đang đi đến hiện đại làm tôi thấy mình lạc loài.

Tất nhiên, máu chảy làm tôi nghĩ đến một điều rằng: dân tộc tôi không còn nữa và tôi phải đi tìm, và càng đi tìm tôi càng có một niềm tin điên dại rằng mình sẽ tìm thấy, tôi không nguôi đi hi vọng.

Nhưng sâu trong tiềm thức, tôi vẫn đôi lúc nghĩ rằng có lẽ cả đời mình là đơn độc, có lẽ mình là người cuối cùng đi tìm lại nền văn hoá đã mất, bộ tộc đã mất của mình. Đôi khi, họ đã đi rất xa, chìm trong bóng tối và đang đợi tôi, trông đợi vào những gì tôi sẽ làm.

Điều đó làm tôi yêu điên cuồng bóng tối. Trong bóng đêm tôi nhận ra những viên kim cương nơi xứ sở tôi là những giọt nước mắt và mọi thứ đều thật đẹp. Tôi thấy hạnh phúc.

Tôi nhận ra một lúc nào mình sẽ chết. Và, mình đến đây với một sứ mệnh, một ý nghĩa phải hoàn thành. Tất nhiên, một nơi nào đó trên trái đất này, sẽ vẫn còn ai đó cùng dân tộc tôi, nhưng chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không gặp nhau. Đó là một cuộc chiến đơn độc và chiến đấu với cả sự đơn độc của mình để đi đến cuối con đường mình.

Tôi cũng nghĩ tôi đã chết, nhưng vết cắt làm máu tuôn chảy này đánh thức tôi dậy với một ý nghĩa mạnh mẽ rằng sự trào sôi máu này đang gọi tôi. Tiếng gọi dai dẳng càng mạnh mẽ, càng rõ ràng hơn là tôi sắp hết thời gian. Thời gian hay cơ hội thử thách tôi rất ngắn, ngắn đến mức tôi sẽ không còn kịp nếu tôi cứ chìm khuất vào xã hội tôi đang sống. Tôi có thể lẩn trốn trách nhiệm mình, nhưng trước dòng máu này, sự lẩn trốn của tôi chỉ chỉ ra rằng tôi không xứng đáng với dòng máu ấy. Và, tôi là một kẻ thất bại,tôi là một kẻ phản bội.

Tôi đang sống. Tôi đang sống và cái chết của tôi đang rút lại những ngày trải qua của tôi. Tôi đang chết theo bước tôi sống. Và đến năm 21 tuổi này, tôi cũng đang chết 21 năm rồi. Tôi đang có một thời gian vô định trước mặt. Vô định, nghĩa là tôi không biết tôi sẽ chết lúc nào. Có thể nếu vết cắt này sâu hơn, do một điều gì khác, cuộc đời tôi sẽ đi. Và nếu tôi không làm được gì, tôi cũng sẽ không nhớ được gì cả, cũng không thể nói được điều gì trước khi nhắm mắt, có nghĩa là toàn bộ cuộc đời tôi sống, tôi không nói được ngôn ngữ của mình, tôi câm.

Vết cắt và dòng máu này, màu đỏ, màu của máu, tôi đang mang định phận làm người.

 
08.07.2010
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021