thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đôi mắt và tổ mối

 

 

ĐÔI MẮT VÀ TỔ MỐI

 

Vào rạng sáng, khi không thể ngủ được nữa ông ấy trở mình và bắt đầu hục hặc ho, chỉ ho một vài lần. Và anh em chúng tôi bắt đầu với hai ô cửa của mình. Chúng tôi nhìn ra ngoài và thấy mọi thứ vẫn y nguyên như ngày hôm qua. Những con số bỏ lửng, những trang viết nhoè mực hay những dòng chữ bị cắt xén vẫn bày la liệt trên bàn. Anh em chúng tôi khó lòng mà nhìn xuyên qua chúng. Góc phòng nhỏ này có bày ra một chiếc ghế mây, nơi ông ấy thường ngồi rít thuốc khi mỏi mệt, và đó cũng là nơi anh em chúng tôi thường hay khép lại những ô cửa của mình mỗi khi ông ấy hoàn tất một tác phẩm.

Chúng tôi yêu vô cùng những con mối đó. Chúng có cả đàn, và thường bò ra la liệt trên mặt đất. Chúng di chuyển như một tấm thảm khổng lồ màu trắng sữa. Thỉnh thoảng những con mối có cánh bay lên để nhìn ngắm cái thảm mối đang di chuyển.

Đó là những con mối khiến ông ấy hoảng sợ và tức tối. Đầu tiên chúng tôi đưa tới cho ông ấy một con mối. Thực nực cười bởi ông ấy tưởng rằng chúng tôi sẽ ném ra trước mặt ông ấy, trên bàn làm việc của ông ấy một đàn mối. Nhưng kỳ thực lúc đầu chúng tôi chỉ đem đến cho ông ấy một con mối duy nhất. Con mối nhỏ bé và không có cánh. Nó bắt đầu hiện diện trên trang sách đầu tiên của ông.

Ông bắt đầu nhìn ngắm nó. Nó di chuyển chậm chạp và anh em chúng tôi theo sát nó. Khi theo nó đến giữa điểm giao nhau của hai trang sách thì bất ngờ ông ấy gấp mạnh cuốn sách lại. Và con mối, với số phận của nó, bị đè bẹp. Sau đó ông mở sách ra tìm lại xác con mối để mừng vui vì sự thắng lợi này, nhưng không may, ông ấy không hề thấy xác con mối đâu cả, mà trên cuốn sách của ông chỉ có một vệt máu nhỏ. Đó không phải là máu của con mối mà là máu chúng anh em chúng tôi. Và một lần nữa ông ấy lại bị anh em chúng tôi đánh lừa.

Có khi anh em chúng tôi rất chậm rãi lướt qua phòng làm việc một lần rồi bắt đầu xác định nơi để dẫn ông ấy vào cú lừa phỉnh cuối cùng. Đó là trên một bức ảnh. Một bức chân dung tồn tại trên tường qua bao nhiêu thập kỷ chính anh em chúng tôi cũng không thể xác định được. Anh em chúng tôi bắt đầu cho những con mối không có cánh bò ra từ hai con mắt của bức chân dung lấm bụi. “Trời.” Ông ấy đứng im và đưa tay lên trán. Những ngón tay của ông ấy bắt đầu xoa lên nơi có những nếp nhăn. Mối từ hai hốc mắt của bức chân dung càng lúc càng tuôn ra vô số. Rồi những con mối có cánh bắt đầu rạo rực chào mừng điệu vũ của chúng. Chúng bay đến đậu xuống trên tóc ông ấy rồi chui vào mũi ông ấy. Ông ấy nhảy lên như một con chó thiến dẫm phải lửa.

Tất nhiên là chẳng có một con mối nào cả. Ở bên ngoài chẳng có một con mối nào thực sự tồn tại.

Anh em tôi bắt đầu đặt tên cho những con mối. Đó là công việc vô cùng khó khăn bởi thoạt nhìn con mối nào cũng có bộ dạng giống nhau. Nhưng về sau khi sự đánh lừa này gần kết thúc thì anh em chúng phát hiện ra rằng để phân biệt chúng cần phải lắng nghe âm thanh của chúng. Có những con phát ra những tràng âm thanh ngân dài, cũng có những con phát ra âm thanh trầm đục nhưng ám ảnh như tiếng cổ cầm của người Trung Hoa. Nói chung, cần phải lắng nghe âm thanh của chúng nếu muốn phân biệt chúng một cách rạch ròi.

“Tao sẽ giết hết lũ mày.” Ông ấy nói.

Chúng tôi biết nếu kéo dài sự đánh lừa này ông ấy sẽ biết và những sợi thần kinh của ông ấy sẽ đút ra như bọn trẻ phá đứt mớ tơ nhện trên bờ rào. Vì thế chúng tôi bắt đầu dừng lại.

Thực ra chẳng có một con mối nào cả.

Chúng tôi dừng lại khi ông ấy mò đến bên cánh cửa của chiếc tủ. Ông ấy đang cố tìm những con mối còn sót trên tấm gương. Và anh em chúng tôi lại bắt đầu cho ông ấy thấy thực ra những con mối đó tồn tại ở đâu. Trong gương, ông ấy nhìn thấy hàng nghìn con mối đang bò ra từ lỗ mũi và lỗ tai của ông ấy. Và từ trên da mặt những con mối khác cũng chui ra. Chúng chui xuyên qua lớp da mặt đen bóng của ông ấy bằng những mũi khoan nhỏ bé và đáng yêu của chúng. Khi anh em chúng tôi bắt đầu chảy máu thì những con mối có cánh đã chui xuyên qua thân thể của chúng tôi và trườn ra ngoài để hoà vào điệu vũ ngợi ca tự do và hoan lạc.

Cho đến lúc anh em chúng tôi văng ra và nằm bất động trên sàn nhà như hai cục máu đông thì ông ấy mới bắt đầu mường tượng đến cái tổ mối đã tồn tại ở một nơi nào đó mà bây lâu này, vì sự ngu dốt và nghèo nàn của mình, ông ấy đã không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Giờ thì ông ấy đang nằm nhai và nuốt những con mối vào ngược trở lại rồi lắng nghe mùi vị thân thương của chúng.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021