thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Appassionata

 

hắn mơ thấy hắn của ngày hôm trước, hắn đang đứng, chỉ ói mửa, và bóp vỡ thân thể hắn từng miếng như một mảng tường đã quá rêu. hắn muốn hắn được qua đời, sinh khí lìa khỏi khối da lùng chùng bủng nhầy này, chết đi như mặt trăng đã chết vì những đốm nâu trên khuôn da của nàng. một cơn mưa đổ ập xuống hắn và lôi theo cả mặt trời. hắn nghĩ tới mặt trời vĩnh viễn. một đoạn nào đó trong ý thức hắn mặt trời đã đi qua và mãi mãi để lại những vệt màu đỏ thắm trinh nguyên. hắn nghĩ đến thể xác trinh nguyên và trạng thái trinh nguyên. hắn cảm thấy giờ phút này, nằm nghe nhạc, chỉ nghĩ tới mặt trời vĩnh viễn, ý thức hắn được trinh nguyên. hắn muốn đóng băng để giữ mãi giây phút này. đóng băng nhân thể của hắn đang phê trong thực tại, đóng băng cả hắn đang ói mửa trong mơ, cả hắn đang hóa tro bụi trong quan tài tương lai. đóng băng là tự thiêu ý nghĩ, tự ném xác tư tưởng vào vực thẳm không tha thứ, là đi chân đất trên thiên đường của vĩnh hằng. hắn nghĩ tới hắn, nhập vào Dasein của Heidegger, hắn thì băng nguyên còn Dasein thì lầm lũi cúi đầu đi tới hầm mộ. hắn nằm với Dasein trong hầm mộ hết một buổi chiều và nghe những cơn gió vì vù thoảng qua. sống một nghìn năm trong một giây trong thân thể đóng băng, sống không cần lương tâm, không biết rữa nát, sống không biết mình đang qua đời hay chạm tới cửa hồi sinh. trong khối nhạc căng cứng ngoài không kia hắn thấy bụi, than, âm khí, và tóc đàn bà.

 

 

___________
Dasein: định nghĩa của M. Heidegger về con người, như một vật thể không bao giờ toàn vẹn liên gián đến thời khắc.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021