thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NÀNG
 
Nguyễn Đăng Thường sưu tầm và giới thiệu
 
Đôi lời phi lộ:
 
“Ở Chu Văn An, tôi cũng có gặp gỡ rồi chơi thân với nhà thơ Đỗ Quý Toàn. Nhà thơ có tặng tôi một cuốn thơ tình mỏng dính, Nàng, do văn thi hữu nhạc sĩ chung tiền in nhân ngày vui của đôi trẻ. Phạm Duy phổ nhạc “Mùa xuân yêu em”, Nguyễn Trung vẽ bìa, một nàng cổ dài rất Modigliani trên đầu có trăng có chim. Nàng là một... dược sĩ. Thi tập gồm bốn bài thơ nhiều khổ - “Tự tình”, “Mặt trời nàng”, “Đêm nàng”, “Xuân nàng” - về một chuyện tình tuyệt đẹp, vì chàng-nàng gặp nhau khi đi thi tú tài, ngồi cạnh nhau. “Mặt trời nàng” và “Đêm nàng” có hương vị Tagore, một Tagore nhâm nhi điếu thuốc lá và tách cà phê hiện sinh tại một quán cà phê lộ thiên ở Ngã tư Bảy Hiền, hay trong quán Cái Chùa trên đường Tự Do. Đỗ Bằng Lăng, ái nữ của nhà thơ và cô sinh viên trường dược, hiện là một nhạc sĩ dương cầm tài ba ở Canada.” (Trích Nguyễn Đăng Thường trong bài phỏng vấn “Nhà thơ nói về thơ tình”)
 
Đọc lại NÀNG hôm nay tôi như lạc vào Xứ Thần Tiên có tình yêu chung thuỷ, có thiên nhiên trong sạch đồi xanh suối mát, có đớn đau nhưng “đớn đau tuyệt vời”. Một thế giới thơ tuy nhỏ bé nhưng mênh mông vũ trụ kết tinh bằng những ẩn dụ nhân cách hoá để nhà thơ tha hồ vẫy bút thần làm mưa gió: “nàng đứng hát trên sân khấu mà không ai nghe thấy” nhưng khi “nàng cất tiếng thở than” thì “xao xuyến các vì tinh tú”. Chúng ta biết tình yêu khiến con người mù quáng hay thêm sáng suốt. Tình yêu có thể nâng con người lên tới chín từng mây xanh hay dìm nó xuống tận đáy sâu vực thẳm. Chàng, trong thi tập NÀNG, là “con nai lúng túng”, “bất lực muôn đời”, nhưng chàng cũng là phi hành gia “đưa em qua từng miền vũ trụ”, và, “ở trên thân thể nàng, chàng dựng nên nhân loại, nhân loại mới ra đời, cầm tay nhau múa hát.” Hay lắm. Nhưng khi nhân loại mới của chàng nàng ra đời cầm tay nhau múa hát thì nhân loại cũ sẽ đi nghỉ hè, ngồi chơi xơi quá khứ, hay là cả ngày nắm nhâm nhi cuốn NÀNG?
 
Thân ái.
 
Tháng Ba, 2011
Nguyễn Đăng Thường
 
 
 
ĐỖ QUÝ TOÀN
(1939~)
dưới nét bút Nguyễn Trung
 
Tiểu sử Đỗ Quí Toàn (viết năm 1965):
Sinh 1939 tại Bắc Ninh, Bắc Việt. Thời niên thiếu chạy loạn dọc các miền Thượng Du miền Bắc. Di cư vào Nam năm 1954. Làm thơ, viết văn từ 1955. Lần lượt cộng tác với các tạp chí, tuần báo, nhật báo: Văn Nghệ, Ngàn Khơi, Lửa Việt, Thân Dân, Sống... Nghề nghiệp hiện tại dạy học. Hoạt động xã hội: Huynh Trưởng Hướng Đạo Việt Nam, Ủy Viên Hội Đồng Sáng Lập Chương Trình Công Tác Hè 1965 của thanh niên sinh viên, học sinh Việt Nam. Tác phẩm sẽ xuất bản: Đêm Việt Nam, thơ. (Nxb Tiếng Nói, 1965)
 
 
NÀNG
 
 

TỰ TÌNH

 
Hãy yêu chàng như yêu núi
Núi nào có biết gì
Núi nằm đó yên ngủ
Đã hàng muôn năm qua
 
Khi núi thức mùa xuân
Hãy yêu chàng như cỏ
Cỏ ngây ngất mọc đầy
Tràn bao quanh trái đất
 
Trên trái đất quay
Hãy yêu chàng như biển
Đất quay biển quay theo
Nhịp nhàng như luân vũ khúc
Muôn đời không thôi
 
Hãy yêu chàng thật lâu
Yêu chàng mãi mãi
Quanh năm suốt bốn mùa
Lấy mùa đông làm xương
Mùa xuân làm da thịt
Mùa thu làm mắt xanh tóc biếc
Mùa hạ làm máu chảy ấm tim
Hãy yêu chàng bằng thân thể đó
 
Hãy yêu thật nhiều vào
Yêu không đếm xuể
Từng phân vuông trên thân thể
Từng sợi máu dưới da
 
Hãy yêu chàng như màu xanh
Yêu chàng như màu đỏ
Như màu tím màu vàng
Trên da trời chói chang
Mặt trời mọc rồi lặn
Trời da vàng da đen
Yêu chàng như thế đó.
 
Hãy yêu chàng như thế
Như thế như thế
Yêu chàng liên miên
Như chim chíu chít
Vì cành lá xanh
Hay vì nắng mai
 
Như thế như thế
Như biển dạt dào
Dâng theo ánh trăng
Em có thấy không
Trong những đêm rằm
Biển phồng bóng căng
 
Thôi hãy yêu chàng
Yêu không thể nói
Yêu quẩn yêu quanh
Yêu hoài yêu mãi
 
 
 

MẶT TRỜI NÀNG

 
I.
 
Nàng ở phương đông nàng là mặt trời
Nàng im lặng và nàng ngự trị
Nhưng cây cối vì nàng mà trổ lá xanh
Cầm thú vì nàng mà sinh nở
Anh vì nàng ngực đầy hơi thở.
 
Nàng ở phương đông nàng là mặt trời
Mặt trời vỡ tràn trề bình rượu đỏ
 
Anh bơi tới giữa dòng sông vô tận đó.
 
II.
 
Mặt trời đã hiện đỏ và lòng ta, hỡi lòng ta
tại sao xao xuyến như men rạo rực của sự sống.
 
Đêm đã xuống ngập lòng ta, hỡi lòng ta tại sao
chưa bình yên
 
Mùa con nước đã dâng cao bát ngát và lòng ta,
hỡi lòng ta thèm phiêu lưu thèm trở lại.
 
III.
 
Đã biết bao lần mặt trời bay qua sa mạc
Đã biết bao lần bánh xe lăn qua không còn dấu vết
Trong đám bụi đỏ phủ chân trời phẳng phiu đang
dần dần lắng xuống.
 
IV.
 
Chàng trên môi em là mặt trời xoay
Những con chim biển bay trong những chiếc lồng
nắng ngời bọt trắng.
 
Trong hơi thở chàng em ngập ngụa như cồn cát non
dưới cơn triều vĩ đại
 
Trên bàn tay chàng dòng sông trào cuốn tới sóng
mênh mông mang thân em làm phù sa đưa em đi
về thăm thẳm xa tới biên cương của sông và biển
tới biên cương của nước và trời biên cương của
ngân hà và vũ trû
 
V.
 
Em hạnh phúc như ánh sáng
ngập đầy cửa sổ
khi em hiện lên trong tưởng tượng
Hãy ban thêm nước mắt
để xoa dịu khổ đau
và hoan lạc
 
Hãy tha thứ chàng nếu chàng vẫn yêu em
nếu chàng đã sống
hãy tha thứ nếu trời mưa mưa
nếu mưa ngập không gian như biển lớn
 
Hãy yên lặng như sao đêm
thì thầm lời tình tự
 
Hãy bao la như sóng cả
mùa nước lũ mênh mang
hãy phì nhiêu như trái đất nở nang
ban sự sống biết bao nhiêu mùa hoa cỏ
 
 
 

ĐÊM NÀNG

 
I.
 
Trước khi chúng ta mở mắt ra đời đêm đã ngự trị
trên trần gian đêm lạnh lẽo và cao quý đêm mở
những bàn tay đêm rót những bình nước đêm
như dòng suối thơm bất tận.
Đêm thơ thẩn của những loài tinh tú.
Đừng nhớ tới đêm nếu không nhớ anh và hãy nói
tới đêm như nói đến tên anh. Đêm chan hoà
trên khuôn mặt em như nước đại dương
chan hoà trên trái đất.
Đêm quá sao đêm của trời đêm chẳng phải của anh.
 
II.
 
Trong bóng tối êm đềm nước mắt như sóng tràn
như cát yếu. Anh chợt dậy chợt nhớ tên em giữa chừng giấc
mộng. Như niềm thân mật trong tâm hồn. Như
hơi ấm trên da thịt như quê hương như căn nhà
trú ngụ như thiên đường nơi thu hút anh về.
Rồi biển cả, biển lạnh lẽo và êm ái vừa kéo lên
giá buốt những ngón chân dần dần lên mái tóc.
Anh gọi lại tên em nhiều lần trong trí nhớ mỗi
tiếng kêu là mỗi một cơn nước thể xác cả tâm
hồn. Như bãi cát vô tư.
Đêm hỡi đêm rất sao đêm của trời đêm chẳng
phải của anh.
 
III.
 
Đêm là biển của trời biển là đêm của nước
Sao tương tư chảy lệ những canh dài
 
IV.
 
Đêm quá lặng yên em hãy than vãn. Âm thầm. Đủ
một mình nghe thấy.
Hãy cất tiếng hát. Bản hành ca. Một góc nhỏ trong
một toa trên chuyến tàu xuyên sơn.
Đêm quá lặng yên em hãy lắng nghe. Những lời
vu vơ quá khứ.
Như sao thì thầm. Biển cả khôn nguôi.
Anh đi tìm tiếng nói của loài chim huyền bí.
Phượng là con chim thần thoại mỗi ngàn năm cất
tiếng kêu.
Anh đứng lắng nghe sự yên lặng hãi hùng. Như
biển nặng nề đè trên ngực trái đất những ngôn
ngữ lạnh lùng nghẹn giữa chúng ta.
Hãy cất tiếng cơn đau đớn tuyệt vời. Hãy phát nổ.
Sau những ngàn năm nín thinh.
Như trẻ thơ bập bẹ em hãy bắt đầu. Tập nói một lời,
một lời như hơi thở.
 
V.
 
Đêm là sao đêm của em bủa vây chàng
Chàng như con nai lúng túng chạy giữa rừng với
muôn con mắt thợ săn đang rình đuổi.
Chàng sẽ vướng vào những sợi dây vô hình em
giăng bắt — và nằm chết đó
 
VI.
 
Em đã tới từ mặt trăng mặt trăng đêm sắp tròn
Em trời xanh em trang điểm đầy sao
Em đã tới em hương thơm nhiệt đới
Vườn lá tối đen rì rào động dấu chân em
Em mang những lời dịu dàng của bóng đêm. Phủ
đầy trên dòng sông — dòng sông đêm làm giấc mơ
đi qua thành phố
Trên trái đất quay tròn chàng vẫn đứng — dưới
ngôi sao của chàng — chàng chờ đợi
Em tan vào chàng cơn gió lạnh. Nửa đêm.
 
VII.
 
Nàng đứng hát trên sân khấu
mà không ai nghe thấy
 
Chỉ có đêm, đêm phủ bầu trời
 
Nàng cất tiếng thở than
Xao xuyến các vì tinh tú
 
Đêm, vẫn đêm đêm mãi chưa nguôi.
 
VIII.
 
Gió vô biên gió đã đến và thổn thức
trên tàu lá.
 
Em đóng cửa giam hãm không gian
ngoài căn phòng
 
Buổi chiều
Mặt trời đỏ nặng trĩu hàng lông mi
em khép mắt.
 
IX.
 
Những cơn gió đen gió lạnh lẽo vẫn trên trời và
đã vào qua khung cửa sổ — Đêm sẽ tàn nghe em
 
Nàng vẫn thở hơi thở đều trong lúc ngủ ngon
mi mắt khép dịu dàng gió vẫn đi theo vẫn
vuốt ve vẫn thở than cùng nàng suốt trong giấc
mộng.
 
X.
 
Đêm đang bước lên — những bước nhẹ và đều —
trên cầu thang. Đêm đang gõ cửa phòng, em
lắng nghe. Em chờ đợi
 
Khách lạ là bóng tối. Chàng đã vào cùng em và
lẩn quất ở đâu đây?
 
Ôi mùa hạ mênh mông như một bánh xe
lăn tròn. Đã lăn qua sa mạc và mất hút.
 
XI.
 
Buổi tối em hãy dạo chơi ngoài phố để bóng em
in xuống mặt đường
Và khi em đã về nằm lãng du vào mãi sâu giấc
ngủ thì bóng em còn tiếp tục rong chơi tiếp tục
lang thang trên đường
Đêm khuya khoắt
Cho đến lúc những chiếc xe đò cất rau đã rời
khỏi chợ — chợ trống không — thì bóng em cũng sẽ phai mờ.
Khi sao mai phai mờ trên nền trời xam xám
 
XII.
 
Đêm đã tới đêm chứa chan trong giọng nói của
nàng. Nàng cất tiếng và bóng đêm như suối
nguồn vô tận tuôn chảy đầy không gian
 
Đêm đã tới đêm hiện lên sau những bước chân
nàng. Nàng bước đi làm thúc động không khí
và mặt đất. Sau một ngày bất tỉnh trong cơn
vô giác, trái đất đang rạo rực hồi sinh những
hạt bụi bắt đầu thở những phiến đá đang thèm
muốn và tình ái hương thơm toả rộng đời đời
 
Chàng ru em theo nhịp quay tròn trái đất
Chàng đưa em qua từng miền vũ trụ
 
Đêm hỡi đêm giọng hát dịu dàng của vô biên.
 
XIII.
 
Anh kinh hãi trước dĩ vãng của em. Dĩ vãng mà
anh không hề đặt chân tới, anh không hề tham dự
anh không có.
 
Anh kinh hãi trước dĩ vãng của chính mình, sự
bất lực muôn đời, anh không bao giờ trở lại
nổi. Như để an ủi anh mặt trời mềm như thỏ non
chạy trốn vào trong bụi cỏ. Và sau khi trời lặn đêm
ngây ngất nở đầy hương thơm.
 
XIV.
 
Anh nhìn em thêm một lần này — Rồi sau đó
em đi đã xa. Đến khi em trở lại thì đã bao nhiêu
thời gian trôi qua, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu...
Không chỉ có em và anh thay đổi nhưng mà
cả trái đất và vũ trụ. Bao nhiêu hạt cát đã lăn
xuống biển và bao nhiêu cỏ đã mọc lên và đã héo
úa. Bao nhiêu vì sao đã tan vỡ với bao nhiêu vì
sao đã mọc lên trong giải ngân hà.
Khi anh đứng quay lưng lại mặt trời thì gió thổi
Những hàng lá cây đen rì rào cũng chuyển động.
 
XV.
 
Anh không thể tha thứ em về bầu trời
Về bầu trời mênh mông của một đêm trăng đầu
tháng
Vẻ mênh mông đầy mắt anh ngạt thở
Anh cũng chẳng thể tha thứ em về những vì sao
Sao như mưa vẫn chuyển suốt đêm dài
Anh đứng trơ vơ trên đỉnh đồi cao trái đất bị hút
mất theo cơn vần chuyển mênh mông đó
 
XVI.
 
Đêm đã chở chúng ta đi trong dòng sông không gian
gió muôn trùng đổ đầy cánh buồm
mênh mông bóng đêm chẳng nghỉ ngơi đêm
trôi mãi cõi vô bờ.
 
XVII.
 
Em hãy mở mắt cho sao sao mọc lên vì đêm sắp tối,
bóng tối đang tan dần vào không khí như giọt
mực đen rơi vào ly nước. Không khí thẫm lại từ
từ và phương tây mi mắt bầu trời đang khép
xuống. Em hãy nhìn lên cao cho sao nở thêm.
 
XVIII.
 
Đêm mênh mông trào xuống biển biển cồn cào
chuyển động. Biển ngạt thở giẫy giụa dưới sức ép
nặng nề của bóng tối. Biển cầu khẩn, biển khóc
than lời trái đất khi trái đất bị bỏ quên.
Anh viết mãi những lời van xin đó
mặt trời
hỡi mặt trời đừng bỏ quên anh.
 
 
 

XUÂN NÀNG

 
Ở trên thân thể nàng
bốn mùa hoa tươi tốt
trên cành cây trái thơm
bầu trĩu dâng nhựa ngọt
 
Ở trên thân thể nàng
trời đầy xuân ấm áp
đêm giao thừa cuối năm
pháo ran từng mạch máu
 
Ở trên thân thể nàng
rượu hoa chàng mới cất
rượu đỏ uống đầy môi
xuống đáy bình ngây ngất
 
Ở trên thân thể nàng
chim đàn bay tới đậu
khép từng đôi cánh êm
dưới tàn cây nương náu
 
Ở trên thân thể nàng
trời xanh trong mắt mãi
nắng cao ùa chứa chan
xuống rừng ươm kết trái
 
Ở trên thân thể nàng
trời trăng sao bát ngát
trong những đêm hoang đường
sao bay về trái đất
 
Ở trên thân thể nàng
chàng dựng nên trái đất
dựng nên cỏ và hoa
với đồi xanh suối mát
 
Ở trên thân thể nàng
chàng dựng nên nhân loại
nhân loại mới ra đời
cầm tay nhau múa hát
 
 
 
NÀNG, thơ của Đỗ Quí Toàn, gồm 4 giao khúc Tự Tình, Mặt Trời Nàng, Đêm Nàng, và Xuân Nàng, do các bạn thân: Chu Tử, Dương Nghiễm Mậu, Đằng Giao, Đỗ Ngọc Yến, Phạm Duy, Trần Đức Uyển, Nguyễn Thụy Long, Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Lý Hoàng Phong, Vũ Dzũng, Anh Đào, Nguyễn Trung, Viên Linh, Duy Nghiệp, Lê Tất Điều, Trần Tuấn Kiệt trích và in nhân ngày vui của Đôi Trẻ Đỗ Quý Toàn-Hà Dương Thị Quyên, nxb Tiếng Nói, 1965, Sài Gòn.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021