|
Đoản khúc 1
|
|
Tặng những hạt mầm
con búp bê thổi thanh âm qua nhiều cung bậc miền quê từng chịu nhiều vết hằn của lửa
nhiều con phố, tôi tìm thuở ấu thời...
như một thằng nhóc háu chiến tham dự những cuộc diễu hành đầy thách thức của những đứa trẻ ngoại ô
chơi trò trận giả, hái bông lau rồi chạy trốn tìm cái bóng chuồn chuồn kim của tôi
mà...
buổi chiếu bóng nơi đình làng đi vào dĩ vãng và khi chạy trốn khỏi cái nghiệt ngã đời thường, đâu đó, lơ mơ trong xó xỉnh ký ức, tôi bắt gặp
gương mặt em úa nhàu bông lau cá thát lát cắn câu chiều thu
một chiếc cầu gần gãy cho một bến sông rộng cả cây số có một người đưa đò chơi trò còng gió
những cánh diều hiếm hoi lễ hội tìm thấy trong cát bụi và bóng đền đài đáy sông ngấn trăng
từ cái “hello” của trẻ nhỏ cho đến cái “ bái bái” của các cô gái ven đường
nhiều khi làm giàu trên chính thân xác của người thân, của máu và nước mắt của đồng loại
trận đồ biểu tượng để trẻ con chỉ biết đến những dòng chữ mà không biết từng con chữ thế nào
xa lắc trong tâm tưởng của em về những miền quê, nơi có con sông bến nước con đò...
những ký ức của ông bà, không bao giờ sống lại trong suy nghĩ của cháu con...
không còn trong máu khát khao của đồng thế hệ
những trận đồ máu lạnh đi vào não trạng tôi và hằng hằng những sinh linh khác mang màu xanh của cái lạnh khi máu đã đông cứng trên bàn thờ tổ...
|