thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiều vô thanh
 
một ngày tâm hồn bỗng mất đi sự yên ổn[1] cộng thêm chút khinh suất lơ là quên cài then đóng cửa bóng tối đã thừa dịp tràn ra bóng tối
không nóng giẫy như dung nham thiêu rụi mọi thứ trong chớp mắt cũng
không lạnh buốt thịt da như gió nổi sau cơn tuyết lở bời bời mà chỉ
từ từ nuốt chửng từng phần ánh sáng còn sót lại bên ngoài rồi đánh thức phần tù mù tịch mịch bên trong rủ rê đồng loã chơi trò nhấn chìm nhấn chìm từng phần những nơ ron thần kinh gây sụt lở như những tảng đất đá nối đuôi nhau tự sát nhào xuống lở từ một bờ sông không kè đá như ngôi nhà hoang cột kèo tới hồi rệu rã thì
chỉ ánh sáng lấp lánh trong trẻo của mắt con\tóc con\thịt da con chỉ âm vang thanh khiết lanh canh vang từ tiếng cười giòn tan của con là có thể giúp mẹ đứng dậy nhen lại ngọn lửa từ tro tàn của một va chạm vô thanh vào một buổi chiều trời dần tắt nắng …
 
_________________________

[1]ý thơ Adam Zagajewski, “sự yên ổn đã mất, trái tim ta nặng trĩu”, bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.  

 
[Phụ chú của Tiền Vệ: Đây là một câu thơ của Johann Wolfgang von Goethe, trong vở kịch Faust. Nhạc sĩ Franz Schubert đã trích một số câu trong vở Fauste và viết thành ca khúc Gretchen am Spinnrade, mở đầu bằng câu thơ: “Mein Ruh ist hin, mein Herz ist schwer.” Trong bài thơ "Tuổi mười bảy", Adam Zagajewski đã trích lại nguyên văn câu thơ này]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021