|
Thơ ngắn
|
|
Tháng hết Tháng hai tàn trăng khoả thân đêm tắm bụi tre lạc hồn bước lệch rì rào những chiếc lá vỡ oà khóc mưa nhiệt đới mốc bàn chân mối mọt ăn luồng bủa vây từng mạch máu buồng tim ngõ cụt cùm cụm đong đen máu bầm um khói linh hồn toả lan dần hấp hối cơn thèm ve vuốt sợi tóc huyền em phơi gió mới mùa về hương bồ kết bổi hổi bồng bồng xót bay bay
Cội nguồn Quê hương quanh co tiềm thức cong cong con kinh nước phèn mốc da nứt đất hè ruộng khô góc rạ đâm chân bầm tím cơn buồn một chấm năm lạc lõng về chân trời nào môi vấp gọi quê hương?
Tuổi mới Hứng con nước chiều thơm ru dậy thì rửa chân tuổi mười ba tụi mình chạy trốn cái thơ ngây khăn quàng sao siết cổ nghẹt thở thì thầm tuổi thơ sao khốn đốn rừng muỗi mòng cơm nguội độn khoai khô mắt nhìn nhau từng lóng mía xước môi ngọt tanh mùi của máu chảy dài gió gợn dòng sông ta-em buồn trôi lá thơ ngây vắt vẻo tước từng lát nhỏ cây cầu nước gỗ chàm chưa bóc vỏ mềm êm như giấy mới như tơ mỏng áo trắng phượng đỏ hè rỉ cánh máu học trò tay búp măng non xanh gân gầy guộc những ngòi bút còn trinh lần đầu tiên viết tình yêu tuổi mới
|