thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đôi giày phụ nữ made in Vietnam
 

1.

Hãy vớt lên một vầng trăng lạnh
để thấy ngày đã tắt
người cũng đã quá xa
một bờ môi nhạt nhòa sương khói
một cõi lòng đóng sập những khói sương
còn gì không mà băng bó vết thương
nước mắt lung linh một màu trăng
em lung linh những khát vọng có thật
người ở đâu trong những bạt ngàn mùa cũ
có xoải dài tay chụp bắt những tiếng hát
bầy ve sầu lãng mạn chừng như đã im hơi
người cũng chừng như khuyết như trăng
như mây như mưa như sông như tan như vỡ
sao tưởng rằng vẫn còn thơ còn mộng
vẫn còn lộng lẫy những chiêm bao
 

2.

có phải không
quả tình người đã không còn dành một chỗ cho em
trong trái tim đã quá lộn xộn nhiều ngăn
một chỗ bên đời lại càng không nốt
có phải không
chúng ta không thể mở ra thêm một miền tuyệt vọng
hiển thánh cũng đã rồ dại bán đứng những thứ tình yêu trong sạch ở trần gian
những người đàn ông khắp nơi đã hoan lạc rẻ rúng
trên những khóc cười của phận đàn bà Việt Nam
cái chết của những loài bướm mắc tội tông truyền
trên những đường cong chữ S có em rách bươm như những đường trinh con gái
thân xác em đã nhàu như chiếc áo lịch sử đã được cởi tới cởi lui hoang dâm
em đã từng thấy những chiếc dương vật căng cứng mà không thể hứng tình dã thú
em đã từng nghe những tiếng thở hổn hển mất dạy ở những nhà thổ Tiệp Khắc, Thái Lan...
không, chúng ta không thể tiếp tục chứng kiến những cuộc hóa thân lịch sử ê chề như thế
những bầy bướm đêm không được phép làm người
những thân tàn ma dại tệ hơn những cái xác sâu bọ
treo trên phận người điên loạn
không còn một mùa hạ nương náu phù dung
góc phố xưa giẫy chết
líu ríu lời cầu hồn về một màn sương con gái không bao giờ còn vá nổi:
“xin tha cho cháu, cháu còn trinh trắng mà.”
ôi tưởng chừng những chiếc lưỡi không còn tiếng nói để vọng âm
những đôi mắt không còn nắng để thắp
chỉ còn bóng tối của những cái chết mang tên lao động trá hình
những gả bán Đài Loan / những chiến thắng dương vật
thời của những tên bò đực thô bỉ húc sừng đâm lút xương tủy giấc mơ con gái da vàng
có phải không
khi cả trăm năm nữa cũng ngần ấy chuyện bán buôn?
bán buôn phụ nữ / bán buôn thân xác / bán buôn đất nước
tất cả mọi người / đời sống trong thành phố này đều khoái lạc dưới những ngón tay của viagra xanh viagra hồng
những con bệnh / những mất mát của AIDS chẳng thể hù dọa vồ chụp nổi tiếng trống dục tình
trước sau gì cũng chết / và những cà phê ôm, bia ôm, karaoke ôm, Honda ôm, vé số ôm... vẫn sống
những đồng tính luyến ái / những dị tính chính thống rồi cũng đến lúc không giải mã được những bí mật của thiên nhiên
thì thôi... cứ xin chào nhau ở những ngã ba đời hiện đại
khi những nhắn gởi của cuộc sống là phải sống hay cứ hồn nhiên chết hoặc phải chết để được sống
sống và những thông điệp làm người sao quá chán chê
vậy nhưng...
người vẫn muốn thế giới này cuối cùng còn sót lại em
để nói về những giấc mơ không bao giờ có thật
về ý nghĩa của một giọt sương mai / một chiếc lá rụng / một tháng mười hai cuối cùng
dù chẳng thể còn giữ được một lời hứa sẽ yêu nhau cho đến tháng mười hai cuối cùng ấy
 

3.

làm sao được, hỡi tên Adam mà em đã yêu không một cơ man nào kể xiết
đã đến và đã rót vào tai em những lời tỏ tình ngọt như những đường dao
đường dao có khi đã cắt trái tim em thành muôn mảnh
đã mơn trớn / liếm láp / cọ xát / vỡ òa / tụng ca thân thể em / như một cháy bỏng của vầng mặt trời thiên đỉnh
mình không những chỉ lướt qua môi nhau, ảo diệu / mà còn nổ tung như cuồng phong bấn loạn / như trái đất chỉ có riêng hai ta và tận thế
người biết không
chúng ta đã bóc trần nhau / như bóng tối cởi hết trăng sao / trào ứa nhau như thủy triều cạn kiệt mùa trăng
nên chỉ khi ở cạnh người, em mới tồn tại được cả bóng lẫn hình
và như thế
dù cuộc đời có đôi khi nghiệt ngã
em có đôi khi thấy mình lầm lỡ yêu người
đôi khi chết khát vì cây tình quên tưới
thì ở một cõi riêng nào đó
chắc gì người vẫn thủ dâm hình bóng em?
chắc gì người vẫn còn là người đàn ông nam tính nhất trên tất cả những người đàn ông
chắc gì những người đàn bà trong những căn trọ kín cửa
nơi một bầu trời khác
không thay em để vuốt lên những vũ điệu của nàng Kiều Nguyễn Du
chắc gì đàn ông chỉ yêu mà không cần dâng hiến hay chiếm đoạt
có lẽ không ai còn cần đến một đôi giày
đã có quá nhiều người xỏ
mặc dầu có thể đã hơn một lần
người nói: em chính là đôi giày khít khao nhất.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021