thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc tố

 

Giờ thiêng:

Họ gặp nhau bất ngờ như một cảm hứng xuất thần.

Hôm đó, lục lọi trong đời thấy mọi trò chơi đều cũ mèm, cô tìm cách đến đó như một cuộc đùa bỡn với cái chết.

Cái chết cũng là một dấu hỏi hấp dẫn rùng rợn ly kỳ đáng truy lùng, và cũng có rất nhiều cách chết.

Cái chết của cô là cái chết của một con bò cái, hay bò điên thích húc đầu vào những rực rỡ của lửa. Những con lửa đẹp mê người.

Hôm đó. Vâng, chính hôm đó. Hoàng hôn lờ đờ mắt cá ươn nằm thoi thóp chờ tấm lưới của bóng tối phủ chụp. Cô hân hoan đón chờ cái chết như đón chờ nỗi mềm yếu của riêng mình chỉ kịp nhìn vẻ đẹp bồng bột của một vệt nắng vàng sắp bỏ đi.

Chỗ họp mặt nằm sát biển. Nghĩa là trước khi bắt tay sờ mó hoặc chạm gần cái chết, cô và mọi người đến đó đều được dàn trải mênh mông một màu xanh dịu vợi. Cô đoán, chắc hệt thứ màu xanh rợn ngợp trước cửa tình yêu thiên đàng.

Đến đó. Cô hoàn toàn bị những âm thanh man dại này cứa nát. Những âm thanh hắt ra từ những bến bờ mộng mị cuồng tưởng.

Nhạc ở đây là giọng điệu ma quái của tiếng thiên thần đập cánh dưới tầng sâu địa ngục. Choang choảng không nghe thấy gì hoặc nghe thấy hết mà không hiểu gì cũng đâu phải là động lực để cô luôn tự hát một điều gì đó trong đầu. Ở nơi đâu, có nhạc hoặc nhạc đã tắt, cô vẫn bị lôi cuốn vào những uẩn khúc riêng. Ở nhà (một nơi khác, một thế giới khác) người đàn ông vẫn bươn chải cho cô thường giật mình: "Ô kìa, em đang cười với ai thế?"

Và cô vốn không trả lời, tuồng như cứ nhìn chằm chặp vào đâu đó, cười mơ màng với hư không mà bay, bay đi, bay mãi cho đến lúc chụp được gót chân của hoang tưởng...

Nhiều lúc cô cũng không hiểu mình là cái gì mà lại phải ly kỳ với cuộc sống.

Hình như những người có mặt nơi đây và đang khiêu vũ trước mắt cô cũng đếch biết sự cong cớn lượn người ấy chỉ là những biểu hiện đau đớn của những con rắn cô đơn. Những con rắn có lẽ chỉ ấp ủ trong những hang động biệt lập rừng rú và từ khước những thỏa hiệp hóa trang hoặc không hóa trang trước đám khán giả ngờ nghệch nhỏ nhen của cuộc đời.

Cô nhìn họ, có bao giờ bạn nghĩ rằng cô đang muốn ngắm nghía họ bằng đôi mắt của một người giả chết. Giả chết để khỏi bị ai ám sát thêm một lần nào nữa.

Này nhé, hãy nhìn kìa. Đặc biệt là những cái nhỏ nhặt nhất như cặp mông khoe đầy "tatoo" của mấy cô ả, những đường vẽ mang đầy sắc màu của con công hay múa.

Vâng, mọi cái vờn ngang trước mắt cô tưởng chừng nhỏ nhặt như thế mà lại mang ý nghĩa của những linh hồn khao khát, vật vờ quên ngủ.

Ôi, những cặp mông như thứ cây trái có tẩm thuốc phiện và những cái rốn của thứ tình hè rực nắng. Tất cả đều muốn làm cô sống, không thể giả chết lâu hơn, hoặc sẽ để lại những dấu răng rồi chết cũng chưa muộn.

Một cặp mắt bên kia bàn đang thừa dã tâm muốn bắn gục cô, hay chỉ là lời của sóng ở xa xa kia đang muốn nhắn gởi lời trối trăn. Cô đưa tay ôm ngực, bước nhẹ lên sân khấu khi một ả tóc dài điều khiển chương trình vừa gọi tên cô.

Nhạc đã tắt. Những thân thể quằn quại u mê đã trở về chỗ ngồi. Mọi người chờ cô lột ngay cái mặt nạ khốn nạn để cùng nhập cuộc một trò chơi, một phiên khúc mới: Cô cũng muốn cô thực sự là cô.

Thoạt đầu, cô quét một đường mắt tình tứ xuyên qua những trái tim của đám khán giả đang nòi tình đói mồi. Cô muốn thôi miên họ trước khi biểu diễn một màn ảo thuật chỉ mới học lõm bõm vài hôm. Mọi sự phải được lướt mau như sao băng, để không ai kịp nhìn thấy một trong những kẽ tay của cô đang kẹp một loại giấy sương mỏng ma mỵ. Cô nhìn về phía đôi mắt có những sợi khói liêu trai lúc nãy để xin một chút diêm mồi. Rồi trong tiếng la ó cổ võ phụ họa đếm theo ả MC khêu gợi, cô lại bắt gặp nỗi hồi hộp nín thở của cặp mắt ám chướng lúc nãy. Ở lưng chừng con số đếm sắp tới 3, cô bật nhanh ngọn lửa tung toé trên tay như một đốm hoa nở bung. Thoáng chốc những cảm giác say mê cô được truyền nhanh như điện giật.

Những con chó cái nhiều xao xuyến thi nhau trả giá nỗi gợi tình của con mèo cái là cô. Ai cũng muốn có được một cuộc hẹn để xem sự mời mọc đĩ thõa có thể cào cấu linh hồn nhau cỡ nào. Ở đây là thứ móng vuốt hiện đại bất chấp của những tung hứng nổi loạn. Thứ quyền uy bạo ngược phi lý của đạo đức giả hoàn toàn bị đạp đổ. Nhân danh những gặp gỡ đồng điệu của tình yêu, họ tự cởi trói những xiềng xích luân lý. Màu da, giống phái, tôn giáo lại càng trở nên vô nghĩa. Thứ tín ngưỡng có thể cứu vớt họ đơn thuần chỉ là những đền thờ giao cảm nhau tuyệt đối.

Khi đôi mắt ấy nhìn cô kiểu ấy, cô biết ngay cuối cùng ả sẽ hất tung mọi mặc cả để được tìm thấy cô. Cuộc đấu giá cho một lần hẹn hò lịch sự với cô coi như thành công vượt trội. Điều gì sẽ xảy ra sau đó ai mà biết được, và tai họa vốn là điều cổ xưa luôn chực núp bóng trong những miền ham vui.

Sự khảo giá tăng nhanh như chớp, từ một khuôn mặt quyết liệt đam mê khiến những vị khác thấy mình nên khoan nhượng. Một trăm, hai trăm rồi lên liền ba trăm đô cho một cái cớ "kỳ ngộ" tạm gọi là "date auction" xem ra chẳng mắc mỏ gì lắm. Con số coi như đã được đua ra để mua vui cùng cô, sau là cũng đặt bày gây quỹ cho nạn nhân Tsunami của cái club thuộc giới đồng tính mang tên Phản Diện này.

Những lúc tuyệt vọng, cô nghĩ cái chết sẽ tân kỳ hơn với đôi mắt cứ đảo điên, điên đảo thả nhìn về cô như thế.

 

Giờ xấu:

Đêm, cô trở về khi những ngôi sao vẫn còn thao thức thầm thì trên cao. Những ngôi sao không bao giờ đi ngủ trước cô làm người cô nhiều lúc nóng rực. Có một vì sao cô lẻ cuối trời như một giọt nước mắt vỡ là cô chăng. Cô khóc nhỏ nhoi trong đêm khi nhìn sao băng thi nhau vờn nhanh. Cô nghĩ lẩn thẩn đến lòng dạ thay đổi phản trắc của đàn bà còn nhanh hơn thế. Cái hẹn không ngờ với ả làm cô bỏ ngang xương ông bác sĩ gia đình đã phải chờ cả tháng. Buổi trưa, trên một dốc phố mùa hoa anh đào đã trở về đẹp ướt át ảo mỵ, hay lòng cô đang ngợp những mơ màng. Gió và hoa bốc tung theo mỗi nhịp xe lăn. Cô bước vào quán đã thấy ngay mái tóc óng mượt nhuộm vàng khoảng nắng ở một chỗ ngồi gần mặt kính. Ả tức tốc đứng dậy kéo ghế cho cô như một tình nhân: "Cô em ngồi xuống đây đi, gớm, người chi mà mảnh dẻ quá." Cô cười cười, nói một câu gì đó xin lỗi về sự đến trễ và phân bua về thứ tiếng Anh trệu trạo của mình. Ả lắc đầu tặng cô bằng một cái nhìn rát bỏng: "Không sao, mình hiểu nhau bằng những cử động còn hay hơn nhiều. Đôi mắt của tôi và em không phải nói nhiều hơn sao?" Cô bắt đầu làm quen với mùi hương con gái thoang thoảng dịu ngọt bên mình: "Sao lại chọn tôi nhỉ?" Ả bất thần hôn lên những ngón tay của cô: "Trông em lạ lạ, lại biết làm trò ảo thuật hay." Cô rút tay lại, nói như thở: "Cuộc hẹn có tính khoản này không vậy? Người ta nhìn kìa." Thật ra quán đang vắng, thiên hạ nơi đây lại không có thói quen để ý chuyện người ta. Ả cười dại dại, một chút hờn dỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ không sao cưỡng lại sức hút của em, sức hút của thứ mặt trời miền nhiệt đới." Cô nhăn mặt: "Trời, nói gì khó hiểu vậy. Tôi chỉ mới ở Mỹ ba năm. Ờ, mà có thể tôi cũng hiểu sơ sơ chứ." Ả nói khỏa lấp: "Ăn một cái gì đi rồi nói chuyện Việt Nam cho tôi nghe với." Cô nhìn những món ăn ả gọi đầy bàn mà chẳng buồn nhón một miếng. Ả là ai và cô cũng là ai, sao lại tìm đến nhau hẹn hò? Bí mật của tình yêu, nỗi hiện hữu đau buốt của từng con người vốn như gai đâm trong cuộc đời, liệu có thể trả lời được sự gặp gỡ này không. Tình yêu, cô thật sự không muốn lòng mình phải rỉ máu cho bất cứ một thứ tên gọi nào lúc này. Cô yếu đuối quá mà cuộc đời vốn cố chấp phi lý. Họ sẽ không buông tha cô và sẽ mưu sát cô bằng những định kiến này định kiến nọ. Còn ả sao lại cần cô để ẩn nấp một nỗi lòng? Đột nhiên cô ngẩng lên nhìn ả, muốn nốc đầy những tha thiết bao phủ linh hồn cô đói rét: "Sức hút gì ở em mà ghê thế. Không, em đâu phải là thỏi nam châm. Em chỉ là thứ san hô ngậm tăm dưới biển. Liệu điều này nên tin được bao nhiêu phần trăm đây." Ả cười mượt như nhung: "Có những người trông thật hoàn hảo nhưng khi gặp, không hiểu sao mình vẫn thấy dị ứng, dửng dưng làm sao đó. Trái lại, không phải mình vẫn bị hớp hồn ngay ở phút giây đầu với một người nào đó sao? Làm sao cắt nghĩa được." Cô lấy tay nghịch những sợi nắng đang thả ngắn thả dài trên mặt bàn mông lung: "À thì ra thế. Kể cũng lạ phải không? Nhưng chúng mình thì lại càng lạ hơn bất cứ một điều lạ nào. Có phải trời đày không?" Ả im lặng, nhưng đôi chân thì lại đang hoảng loạn tìn chân cô dưới gầm bàn. Cô định rút r , rồi lại chợt đa sầu đa cảm để yên cho sự quấn quít ấy. Đôi chân ả ấm nóng. Thứ lửa hỏa táng khiêu khích. Trông ả hệt tay thợ săn thiện nghệ nên rất ngang ngược, xem thường đối thủ là con mồi: "Chúng ta là loại hoa hồng có độc và chỉ có thể nhiễm độc vì nhau. Không ai có thể hiểu được sự cô đơn của những đóa hoa vẫn âm thầm nở trong những độc tố. Chỉ có chúng ta là hiểu nhau nhất và hiểu được những ma lực." Cô xoay xoay ly nước. Ngoài đường, mọi người và mọi điều, mọi dòng xe cộ vẫn trôi qua như không ai màng đến những điều nhỏ nhặt đụng đầu nhau hoặc tiếng kêu thầm của mùa xuân rạo rực... Hình như cô muốn đứng dậy, nhưng ả có vẻ nấn ná giữ cô lại: "Em không hiểu những điều tôi vừa nói à? Em muốn về thật sao, mà để tôi ở lại một mình? Tôi muốn ngồi thêm một chút nữa, với em." Cô tìm cách lảng tránh đôi mắt chứa đầy tai hoạ và quyến rũ: "Tự nhiên rồi em buồn ghê. Lát nữa về nhà không biết có vấn đề gì không đây. Đêm qua em đã đi chơi khá trễ. Giờ hẹn chắc đã hết, em phải về." Ả nói vớt vát, ánh nhìn của một thiên thần gặp khổ nạn: "Chuyện gì vậy thì nói cho tôi nghe coi nào. Em đang ở với một người nào vậy? Nếu là người yêu của em, thì chắc chắn tôi không muốn làm khổ ai cả. Chúng ta yêu nhau đã quá khổ cho cuộc đời rồi." Cô rớt chậm rãi từng tiếng, như sợ ả không hiểu rõ cô nói gì: "Em có một người tình còn kẹt lại ở Việt Nam. Cô ấy làm kỹ nữ, nuôi em đủ thứ và rất cao thượng. Một tên đực 'gạ' được gia đình mang em qua đây. Em đang chờ có thẻ xanh để bung ra, nhưng hiện thời hắn vẫn tỏ ra rất ghen." Vỗ vai cô, mặt ả cứng lại như thép: "Được rồi. Tôi sẽ lo cho em. Mình sẽ lo cho nhau. Tiếc là hắn đã gặp chúng ta vào giờ xấu." Cô hơi hoảng sợ, hình như ả có sự hấp dẫn up hiếp của một thứ rượu mạnh: "Phải nhớ là em cần lấy cái thẻ xanh trong tay đã." Ả vuốt nhẹ tay cô: "Em yên chí lớn. Tôi không ngu xuẩn lắm đâu." Lần này cô đứng lên thật và ả cũng đồng tình: "O.K. mình về. Có gì sẽ liên lạc sau." Cô vừa nói vừa kéo ả ra khỏi quán. Nắng xuân dịu dàng yểu điệu đường phố.

 

Giờ của những con số không:

Rồi cô và ả cuốn nhau đi như cùng một dòng chảy xiết.

Mọi sự xảy ra quá nhanh như những cơn mộng về sáng.

Trong giấc mơ hay cũng có thể cô không phân thân được đâu là mơ, là thực.

Giấc mơ. Giấc mơ. Giấc mơ. Những réo gọi của thần linh mê sảng. Hai người đàn bà nắm tay nhau đi về phía biển. Họ cứ thế chạy ra thật xa như bị sóng nhồi. Nắng đi ngược về phía họ, cắt sự lõa lồ của ánh sáng thành trăm mảnh. Không ai biết được sự nhận chìm của những đám thủy ngân ảo giác. Cuối cùng họ cùng nhau giải thoát.

Cuộc đời thực. Cuộc đời thực. Cuộc đời thực. Mớ bòng bong và sự đau khổ. Ở một nơi khuất xa thành phố, cô và ả ẩn nấp trong sự mênh mông của biển để thấy cuộc đời thực quá nhỏ mọn.

Mắt biển thẫm xanh. Xanh như màu đáy thẳm của con ngươi long lanh. Tóc vàng bay bay như gió đang kéo nắng phiêu lãng. Ả mặc bộ đồ hai mảnh rất gợi cảm và hoang dại như núi rừng.

Còn cô hôm nay cũng có vẻ buông thả, hấp dẫn trong chiếc áo tắm lỗ chỗ như vải lưới. Cô làm ả phải buông ngay một câu: "Chắc là tôi phải biến thành cá để được mắc lưới trong áo em."

Cô nheo mắt: "Áo của em có hai nửa hai màu: trắng và đen, biết mắc cạn bên nào."

Ả lúc nào cũng tỏ ra thơ mộng như một thi sĩ: "Nửa nào của em đánh mất khi cho tôi, thì tôi cũng sẽ đền bù lại cho em một nửa nào khác của tôi chứ."

Kỳ thực ả vẫn luôn có thói quen ghi ghi chép chép những điều không đâu. Ả viết nhật ký như phân thây trái tim máu me của mình, và đôi khi ả cũng móc tim ra tặng cô mấy câu thơ như thứ linh hồn rạn vỡ.

Cô vẫn đùa đùa: "Sao lại có người làm thơ như tập nã đạn hoặc đâm dao vào tim ai vậy."

"Không phải đâu. Tôi chỉ muốn chính mình được cứu vớt từ những câu thơ ấy."

Không phải chỉ để theo cái đầu của ả, mà cả cơ thể ấy cô cũng khó lòng chạy theo nổi. Ả vẫn đòi bẻ gãy những đốt xương mảnh dẻ trên người cô và vẫn thích ngấu nghiến cô điên cuồng như một con ngựa hoang. Nhưng cô và ả đã là những nhân vật giàu kịch tính nhất ở một thế giới khác, như trong một cơn mộng khốc liệt và sương khói.

Trong đời thực họ vẫn là hai nhân vật cô đơn có hạng ở hành tinh này, tìm đến nhau để hôn phối những cảm giác còn sót lại.

Ả đã từng chết sống với một mối tình và cô gái dịu dàng đó một hôm bỗng điên cuồng vì ả mà đâm chém nhau ở một vũ trường. Ả đau một thời gian dài và đời sống vẫn phải tiếp tục, cho đến khi cái nhìn của cô rơi trúng tim ả.

Bây giờ khi cô gọi ả báo tin về cái thẻ xanh vừa nhận được, cả hai hẹn nhau sẽ tung hê cùng biển.

Trên đường về, ả lại hôn cô say đắm như tình yêu không giờ có ranh giới, nhưng không hiểu sao cô chẳng có cảm giác gì mấy. Nỗi sợ hãi làm người cô căng lại. Ả nói rất khẽ vào tai cô: "Tôi làm điều này hoàn toàn vì em. Khi yêu, người ta phải là sinh mệnh của nhau hoặc còn hơn vậy nữa, với tôi là thế, em biết không."

Vậy là họ lại hẹn nhau một lần nữa vào lúc 0 giờ. Không phải, 0 giờ chỉ là giờ định mệnh. Ả sẽ đến nhà cô trước đó vài tiếng với một chai rượu ma tuý và một cái cớ là ngày kỷ niệm ghi dấu ba năm của cô với hắn.

Chắc chắn hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt và cô chỉ nên sợ nước mắt của những người đàn bà đẹp.

Ả là người đàn bà đẹp, hay ả là thứ cây trái mê mê dại dại của nửa đàn ông nửa đàn bà trộn lẫn. Trong ả có sự dịu dàng của suối êm nhưng cũng có sự lạnh của thép cứng.

Chiều sẫm màu hoàng hôn chết. Khi ả gõ cửa là sự điên cuồng của Sa-tăng cũng lấy tay đập mạnh vào ngực cô.

Ra mở cửa xong, hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một cách khá thú vị. Những lễ vật ả mang đến cho bữa tiệc mừng bất ngờ còn giấu đi nụ cười gian ác, dưới những mời mọc đon đả nên làm sao hắn đỡ đòn kịp. Hắn còn lịch lãm khen bạn của cô quá tốt và hấp dẫn như một cây kem mát rượi mùa hè.

Nhưng rồi hắn không được làm mãi ông vua tuấn tú vời hai cung nữ thay phiên nhau hầu hạ. Đã đến lúc hắn tình nguyện làm nô lệ phục dịch cho nỗi điên rồ của dục cảm. Hắn thưởng thức những gì ả mang đến thoạt đầu rụt rè như kiến nhưng càng lúc càng tới tấp điên loạn như cào cào.

Khi không còn rượu hay rượu đã cạn, không còn thuốc lá cần sa, không còn cô ở trong người hắn, hắn bỗng ra đi như một bóng ma vào lúc 0 giờ. Hồn hắn đã lìa khỏi xác mà người hắn vẫn còn úp lên thân thể ấm nóng rộng mở của ả. Hắn bị thượng mã phong hay cuối cùng vì một thứ gì khác thì cũng không thoát khỏi làn môi ả. Làn môi đã rắp tẩm những độc dược thì sớm muộn gì cũng thế.

Cô co ro như con sâu ngồi đo lại lòng mình, vừa nghĩ lẩn thẩn đến số tiền bảo hiểm nhân mạng. Cô chỉ không rõ khi cái chết vừa vỗ lưng hắn, hắn còn kịp ngửi thấy mùi hương của loài hoa hồng nhiễm độc, hay nấc lên một cảm giác hoan lạc rồi đau đớn.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021