thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tấm tranh ở Vĩnh Long

 

 

Hoàng Ngọc Biên, Nam Bộ
sơn dầu công nghiệp (peinture industrielle) trên bố,
100cmx80cm (Vĩnh Long, 1961)

 

TẤM TRANH Ở VĨNH LONG

 

Khoảng đầu tháng Tám 1961, tôi xách một cái túi vải về Vĩnh Long nhận nhiệm sở. Tôi nhớ các lớp tôi được phân công dạy tiếng Pháp niên khóa 61-62 là một lớp Đệ Nhất (chuẩn bị Tú Tài hai) và hai lớp Đệ Tam A và một lớp Đệ Tam B. Những ngày đầu tiên ở tỉnh lẻ, tôi đau khổ vì một ngày nọ đang ăn sáng ở tiệm, nghe cái cục sắt trên cột đèn ở ngã tư cầu Thiền Đức loa bài hát kêu tôi đứng lên đáp lời sông núi, khách cả tiệm đang ăn bỗng đứng lên thật, và tôi hoảng quá cũng đứng lên theo. Tiếp, loa hỏi tôi ai bao năm từng lê gót nơi quê người, rồi biểu tôi biết ơn này nọ... Sau hai quả ấy, tô hủ tiếu tàu mới đụng đũa nguội mất. Tôi quẹt miệng đứng lên trả tiền, rồi đi thẳng vào trường dạy học, đi ngang các bàn bên cạnh không dám nhìn cả những cái đĩa lót tách lạ lùng chứa đầy chỗ cà-phê đen mà ai nấy đổ ra từ trong tách, cho mau nguội. Nhưng cái đau ấy chẳng thấm vào đâu, so với một cái đau khác: tôi xuống tỉnh mỗi tuần ba ngày, còn lại vẫn ở Saigon, nên ngoài ba bộ đồ, mấy cuốn sách, cuốn tự điển Le Petit Littré, không đem theo gì, không toile, không cọ, không sơn, không màu, không bút vẽ. Vĩnh Long không có tiệm bán dụng cụ vẽ.

Trước ngày sinh nhật tôi, anh bạn guitariste Nguyễn Văn Thành, học trò nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ở Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Saigon, vô tiệm sơn, mua mấy cây cọ loại dùng sơn nhà cửa, bàn ghế, giường tủ, một lố lon sơn công nghiệp màu đỏ, lam, xanh, đen, trắng, vàng về nhà, còn cô bạn dạy cùng môn Pháp văn, sau này trở thành người cùng tôi chia nhau một cái giường suốt hơn nửa thế kỷ nay, chạy kiếm mua ngoài phố mấy thước vải bố khổ rộng thứ tương đối chấp nhận được, còn khung gỗ thì do thân phụ của anh Lê Tấn Lộc bạn ĐHSP ban Triết, chủ nhân tiệm gỗ danh tiếng Lê Tấn ở Vĩnh Long cung cấp, rồi tôi cứ thế préparer toiles và vẽ... đỡ ghiền.

Tấm duy nhất tôi đem theo về Saigon là tấm này, nhưng với tôi mọi thứ bây giờ lạc mất tiêu, đều là... kỷ niệm. Những kỷ niệm chỉ còn nằm trong máy.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021