thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mảnh vá màu xanh da trời trong giấc mơ...

 

Phố núi mưa từ khi nàng bỏ đi. Từ tuần này sang tuần khác. Có vẻ như mưa mãi mãi.

Tôi nhìn mảnh vá màu xanh còn sót lại của bầu trời màu xám. Khi gọi điện cho nàng, tôi chỉ nghe tiếng vỗ tay của cơn sấm, ì ầm như tiếng trống bass. Tôi ngủ li bì những ngày mưa, vì nếu thức, tôi lại uống rượu và làm thơ. Tôi sẽ quên những thứ ám ảnh tôi như bóng ma còn lại của nàng.

Bóng ma? Không, nàng chưa chết. Nàng chỉ đi theo một tay chơi trống bass.

Hình ảnh nàng thùng thình trong chiếc áo sơ-mi của tôi khi chuẩn bị bữa ăn sáng, nằm thơ thẩn trên đi-văng đọc tiểu thuyết ba xu như mảnh vá màu xanh da trời đang trôi dạt trong đầu tôi. Tôi kéo nàng lại gần hơn trong giấc mơ, nhưng nàng đã biến mất như hạt bụi trong ánh nắng. Tôi nhặt quyển vở cũ nàng bỏ lại và viết vào đó một bài thơ, bài thơ chữ U...

Tôi đã đọc bài thơ chữ U đó vào đêm thơ do thành phố tổ chức. Tôi đọc gần như khóc, nhưng thật ra chỉ để được uống rượu miễn phí. Khi ra về tôi vẫn còn say. Đêm đó tôi về trong mưa, cầm chặt bài thơ trên tay.

Tôi còn đọc bài thơ chữ U vài lần nữa, để kiếm bữa ăn tối. Một lần, sau khi tôi đọc xong bài thơ, nàng và bạn trai nàng xuất hiện. Dĩ nhiên, anh ta sẽ chơi trống bass và nàng sẽ hát. Nàng mặc quần da màu đen bó sát, mái tóc như bờm ngựa đỏ rực rỡ. Nàng đá, tung chân lên cao và nhún nhảy khi hát. Khán giả đã yêu thương giọng hát như mưa của nàng. Ai cũng biết nàng chính là cơn mưa. Hay bài hát là lời nguyền chia tay của cơn mưa và nàng?

Sau khi hát xong, nàng ngồi lại với tôi ở quầy bar. Nàng gọi tôi là “người lúc nào cũng nhăn nhó.” Và nàng cười, đôi môi ấm áp và ánh mắt toả sáng.

“Này, lúc nãy em hát tặng chàng đấy. Bài hát đó em nhờ người phổ nhạc từ bài thơ chữ U của chàng.”

Ngay sau đó Trống Bass đi đến. Trống Bass đặt tay lên vai nàng: "Anh đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi.” “Chờ em một phút,” nàng nói.

Trống Bass đi ra và chúng tôi im lặng.

“Em uống chút gì không?” Cuối cùng tôi hỏi nàng.

“Em đã bỏ rượu và thuốc lá. Em đang cố gắng giữ sức khoẻ.”

Tôi nhìn bụng nàng, nó hơi căng. Tôi biết nàng đang có thai.

“Em xin lỗi,” nàng nói. “Em nhớ chàng biết bao.”

“Anh cũng nhớ.”

“Chúng ta vẫn mãi là bạn, phải không?”

“Ừ, tại sao không?”

Nàng ôm lấy tôi và hát thầm vào tai tôi bài thơ chữ U. Tôi nghe mùi nước hoa và sự ấm áp của thịt da nàng. Bài thơ có chim bay và pháo hoa, có mặt trời lặn và ngôi sao mới mọc, nó kết thúc bằng giọng hát nàng: “... chúng ta hãy chạy đi và đừng bao giờ nói rằng chúng ta không còn yêu nhau nữa.”

“Em phải đi,” nàng nói. Và khi nàng ra đi, bài thơ chữ U thở dốc lên một lần nữa, nghe như giọng hát của nàng bị xước.

Tôi ngồi tại quầy bar uống rượu cho đến bình minh. Khi tôi rời khỏi quán, tôi ngã chúi nhủi vào ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống hẻm núi sâu hút. Tôi rơi xuống và, khi nhìn lên, vẫn thấy một mảnh vá của bầu trời xanh.

Cơn mưa đã biến mất, nó không còn gõ vào cửa sổ, giả vờ đọc thơ như khóc, và hát.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014