thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thằng cha mê thang máy
Bản dịch của Thận Nhiên

 

CHARLES BUKOWSKI (1920-1994)

[chân dung Charles Bukowski
qua nét bút của Graziano Origa, năm 2008]

 

THẰNG CHA MÊ THANG MÁY

 

Harry đứng trong hành lang chúng cư chờ thang máy xuống. Ngay khi cánh cửa mở ra thì gã nghe một giọng phụ nữ từ sau lưng. “Vui lòng chờ tôi chút!” Cô bước vào thang máy và cửa đóng lại. Cô vận chiếc đầm vàng, tóc búi cao, và đôi bông tai quê mùa bằng ngọc treo lủng lẳng trên dây bạc lòng thòng. Cô có bộ mông đồ sộ và dáng người cục mịch. Bộ ngực và thân thể có vẻ như đang cố sức bung ra khỏi cái đầm vàng. Đôi mắt cô màu xanh nhợt, soi xuyên qua gã. Cô xách cái túi đựng tạp hoá có in chữ Vons. Môi tô dày son, nhoè nhoẹt, gợi dục, xấu ghê xấu gớm, như một lời lăng mạ. Son môi đỏ loét loé lên và Harry với tay nhấn cái nút EMERGENCY.[1]

Cái nút làm thang máy dừng lại. Harry bước tới bên cô. Gã với tay nâng tà váy lên và ngó chằm chằm cặp giò của cô. Cô có cặp giò hết ý, ngồn ngộn thịt và cơ bắp. Cô có vẻ tê điếng, đờ người ra. Gã vồ lấy cô khi cô buông cái túi tạp hoá. Mấy lon rau cải, một trái bơ, giấy vệ sinh, gói thịt và ba thanh kẹo rơi tung toé trên sàn thang máy. Rồi miệng gã phủ lên đôi môi đang mở ra. Gã với tay xuống giở cái váy lên. Gã đè miệng lên miệng cô và tuột quần lót cô ra. Rồi, đứng dậy, gã bụp cô, dúi đầu cô vào vách thang máy. Khi xong cuộc, gã kéo dây kéo quần lên, nhấn nút tầng ba, chờ, xoay lưng lại phía cô. Khi cửa mở, gã bước ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng và buồng thang máy biến mất.

 

*

 

Harry đi xuống căn hộ của mình, đút chìa khoá vào, mở cửa. Vợ gã, Rochelle, đang nấu bữa tối trong bếp.

“Công việc thế nào anh yêu?” nàng hỏi.

“Vậy vậy thôi, chán bỏ mẹ,” gã đáp.

“Mười phút nữa là em dọn bữa ăn tối nghen.”

Harry vào phòng tắm, cởi đồ ra tắm. Công việc dần gã nhừ đòn. Cày suốt sáu năm mà chẳng dư được đồng teng nào trong nhà băng. Bọn chúng câu người ta kiểu vậy đó – chúng cung cấp cho người ta vừa đủ để khỏi chết đói nhưng chẳng bao giờ đủ để có thể thoát khỏi tay chúng.

Gã xoa xà bông thật kỹ, rửa sạch rồi đứng yên, để dòng nước nóng hôi hổi chảy xuống sau gáy. Nó làm gã hết mệt. Gã lau người, choàng cái áo khoác vào, lên phòng ăn ngồi vào bàn. Rochelle dọn đĩa lên. Thịt viên và nước sốt. Nàng làm món này ngon tuyệt.

“Này,” gã nói, “nói tin gì vui đi nào, cưng?”

“Tin vui?”

“Em biết tin gì mà.”

“Vụ đèn đỏ hả?”

“Đúng rồi.”

“Em vẫn chưa bị.”

“Trời ạ.”

“Em chưa pha cà-phê.”

“Em thì lúc nào cũng quên.”

“Em biết mà. Em chẳng hiểu sao lại cứ quên như vậy.”

Rochelle ngồi xuống và họ bắt đầu ăn mà không có cà-phê. Bò viên rất ngon.

“Harry nè,” nàng nói, “mình có thể phá mà.”

“Biết sao được,” gã nói. “Nếu tới nước đó thì mình sẽ phải tính vậy thôi.”

 

*

 

Tối hôm sau gã vào thang máy một mình. Gã lên tầng ba, bước ra. Rồi gã xoay người, bước trở vào buồng thang máy, nhấn nút. Gã xuống, bước ra lối xe vào, đi tới xe của mình, vào xe, ngồi đợi. Gã thấy cô đi tới lối vào, lần này không xách túi tạp hoá. Gã mở cửa xe.

Lần này cô vận đầm màu đỏ, ngắn hơn và bó hơn chiếc đầm vàng. Mái tóc cô buông xuống, khá dài. Gần như dài chấm mông. Cô vẫn đeo đôi bông tai quê mùa, còn đôi môi thì nhoè nhoẹt son hơn hôm trước. Khi cô bước vào thang máy thì gã vào theo. Gã lại nhấn cái nút EMERGENCY. Rồi gã ụp lên cô, môi gã phủ lên cái miệng đỏ loét gợi dục đó. Cô chỉ mang vớ đỏ dài ngang đầu gối. Họ lăn qua dội lại khắp bốn bức vách. Lần này lâu hơn. Rồi Harry cài dây kéo, quay lưng lại cô và nhấn cái nút số “3”.

Khi gã mở cửa thì Rochelle đang hát. Giọng của nàng thật khủng khiếp nên Harry vội chuồn vào phòng tắm. Gã bước ra, chiếc áo khoác trên người, ngồi vào bàn ăn.

“Trời ạ,” gã nói, “hôm nay bọn nó sa thải bốn mạng cả thảy, luôn cả Jim Bronson.”

“Thiệt là quá tệ,” Rochelle nói.

Bữa ăn có thịt bò và khoai tây chiên, xà-lách và bánh mỳ bơ tỏi. Không tệ lắm.

“Em có biết là Jim làm ở đó bao lâu không?”

“Không.”

“Năm năm.”

Rochelle im lặng. “Năm năm,” Harry nói tiếp. “Bọn nó mặc kệ, bọn chó đẻ đó không nương tay tí nào.”

“Hôm nay em không quên cà-phê nha, Harry.”

Nàng chồm qua hôn gã khi rót cà-phê vào tách. “Em tiến bộ, anh thấy chưa nào?”

“Giỏi lắm.”

Nàng ngồi xuống. “Em bắt đầu bị hôm nay.”

“Cái gì? Thật vậy à?”

“Thật, Harry.”

“Thật là tuyệt vời, tuyệt…”

“Em không muốn có con cho tới chừng nào anh muốn, Harry.”

“Rochelle, mình phải ăn mừng em ạ! Một chai vang thiệt bảnh nghen! Ăn xong anh sẽ đi lượm một chai.”

“Em có một chai rồi, Harry.”

Harry đứng dậy, đi vòng qua bàn. Gã đứng ngay sau Rochelle, nâng càm nàng lên và nghiêng đầu nàng ra sau và hôn. “Anh yêu em lắm, cưng à.”

Họ ăn. Một bữa ngon. Và một chai vang rất bảnh…

 

*

 

Harry ra khỏi xe khi thấy cô đi lên lối vào. Cô chờ gã và cùng vào thang máy. Cô vận chiếc đầm xanh lơ và trắng, in bông, giày trắng, vớ trắng ngang cổ chân. Tóc cô lại bới cao và cô phì phà điếu Benson and Hedges.

Harry nhấn nút EMERGENCY.

“Gượm đã nào, cha nội!”

Đây là lần thứ hai Harry nghe giọng của cô. Giọng cô hơi khàn nhưng thật ra thì không tệ lắm.

“À,” Harry hỏi, “chuyện gì vậy cưng?”

“Tới phòng của thiếp đi.”

“Đồng ý.”

Cô nhấn nút số “4”, họ cùng lên, cửa mở, rồi đi suốt hành lang đến phòng 404. Cô mở khoá.

“Nhà đẹp quá.” Harry khen.

“Thiếp thích căn này. Để thiếp kiếm thứ gì cho cưng nhâm nhi nha?”

“Cám ơn cưng.”

Cô vào bếp. “Thiếp tên Nana,” cô nói.

“Qua là Harry.”

“Thiếp biết cưng là ai rồi nhưng nè, cưng tên gì vậy?”

“Cưng thiệt là tếu,” Harry nói.

Cô đi ra với hai ly rượu, họ ngồi xuống ghế xô-pha, nhấm nháp. “Thiếp làm ở tiệm giảm giá Zody’s,” Nana nói. “Thiếp đứng quầy tính tiền ở Zody’s.”

“Hay lắm.”

“Hay cái mẹ rượt gì trong chuyện này?”

“Qua muốn nói là, hay lắm khi mình đang bù khú ở đây với nhau.”

“Thiệt hông?”

“Thiệt chứ.”

“Vào phòng ngủ đi cưng.”

Harry đi theo cô. Nana uống cạn và để cái ly không lên tủ. Cô bước vào trong ngăn áo quần. Ngăn đựng đồ này thật to. Cô bắt đầu hát và cởi đồ. Cô hát hay hơn Rochelle. Harry ngồi trên mép giường và uống cạn ly. Nana bước ra, duỗi người trên giường. Cô khoả thân. Màu lông sậm hơn màu tóc.

“Giờ thì sao nào?” cô hỏi.

“Ồ,” Harry nói. Gã cởi giày, gã cởi vớ, gã cởi áo, cởi quần, cởi áo lót, cởi quần lót. Rồi gã vọt lên giường nằm kề bên cô. Cô quay đầu sang và gã hôn cô. “Cưng nè,” gã nói, “mình có nên để đèn sáng trưng như vầy hông?”

“Tất nhiên là không.” Nana bật dậy, tắt đèn trên đầu giường và đèn bên giường. Harry cảm thấy miệng cô áp lên miệng gã. Lưỡi cô vào, liếm quanh trong ngoài. Harry leo lên người cô. Cô rất mềm êm, một thứ gì giống như cái giường nước.[2] Gã hôn và liếm vú cô, hôn miệng cô và cổ cô. Gã tiếp tục hôn cô thêm một lúc nữa.

“Sao vậy cưng?” cô hỏi.

“Qua hổng biết,” gã đáp.

“Hổng lên hả cưng?”

“Hông.”

Harry tuột xuống và bắt đầu mặc đồ trong bóng tối. Nana vặn đèn lên.

“Làm cái khỉ gì vậy? Cha nội bị thang máy ám à?”

“Hông, hổng phải đâu…”

“Cha nội chỉ làm được ở trong thang máy thôi à, phải vậy hông?”

“Không, hổng phải vậy đâu… Cưng là người đầu tiên, thiệt mà. Qua hổng biết cái khỉ gì ám qua như vậy nữa.”

“Nhưng thiếp đang nằm chần vần ngay đây nè,” cô nói.

“Qua biết mà,” gã nói, kéo quần lên. Rồi gã ngồi xuống, xỏ giầy vớ vào.

“Nghe nè, đồ chó đẻ…”

“Sao?”

“Khi nào cha sẵn sàng lâm trận thì tới phòng này, hiểu chưa?”

“Ừa, qua hiểu.”

Harry áo xống đã chỉnh tề và đứng dậy.

“Không có vụ làm bậy ở trong thang máy nữa, hiểu chưa?”

“Qua hiểu.”

“Nếu cha nội cả gan hiếp thiếp trong thang máy nữa thì thiếp sẽ gọi cảnh sát còng đầu, thiếp thề đó.”

“Ô kê, ô kê.”

Harry bước ra khỏi phòng ngủ, qua phòng khách, rồi ra khỏi cửa căn hộ. Gã đi xuống thang máy và nhấn nút. Cửa mở, gã bước vào. Thang máy từ từ hạ xuống. Một người phụ nữ Á đông nhỏ nhắn đứng kề bên gã. Cô có mái tóc đen mun. Váy đen, áo khoác trắng, vớ cao, bàn chân nhỏ xinh, giày cao gót. Cô có màu da sậm, với làn son kẻ mảnh. Thân thể nhỏ nhắn đó lại có cái mông tuyệt đẹp và rất sexy. Đôi mắt nâu, rất sâu và u uẩn. Harry với tay nhấn cái nút EMERGENCY. Khi gã chồm tới thì cô gào toáng lên. Gã tát mặt cô thật mạnh, lấy khăn tay ra, nhét vào miệng cô. Gã khoá một cánh tay ngang hông cô và khi cô cào mặt gã với bàn tay còn lại thì gã với xuống kéo váy cô lên. Gã khoái cái mà gã vừa thấy.

 

_________________________

Chú thích của người dịch:

[1]EMERGENCY: nút báo khẩn cấp trong thang máy. Thông thường, khi bấm nút này thì thang máy sẽ dừng. Trong truyện này, tác giả cố tình bịa ra tình huống cho nhân vật Harry bấm nút EMERGENCY và không có chuyện gì xảy ra ngoài việc thang máy dừng lại để gã và cô gái Nana làm tình trong đó. Họ làm tình hai lần trong buồng thang máy và không hề nói với nhau lời nào (hành vi lần đầu của Harry có thể bị buộc tội hiếp dâm). Điều thú vị là ông bịa ra tình huống thậm phi lý này và kể với giọng tỉnh bơ như chuyện đương nhiên.

[2]giường nước: waterbed, loại giường nệm có chứa nước bên trong để tạo độ êm.

 

 

--------------
Bản dịch của Thận Nhiên từ nguyên tác “The man who loved elevators” trong Hot Water Music (New York: Harper Collins, 2002) 107–112.
_______
Bấm vào đây để đọc thơ và truyện của Charles Bukowski qua những bản dịch Việt ngữ đã đăng trên Tiền Vệ.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014