thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hòn vọng phu

 

Tin 9 ngư phủ làng Vũ Đại bị bọn Cờ đen Lưu Vĩnh Phúc cầm giữ đã nhiều ngày loang về làng. Trong 9 ngư phủ ấy có chồng chị Dậu. Chị tất tả cắp rổ cún con đến đình, đánh trống ầm ĩ.

Bá Kiến và các cụ tiên chỉ quát: “Chuyện gì mà thùng thùng thế nhà chị kia?”

“Bẩm, chồng con bị bọn thảo khấu bắt cóc đòi chuộc. Nhà con nghèo lại chưa bán được rổ cún này tiền đâu mà chuộc. Mong ơn trên cứu gỡ. Con đội ơn muôn phần.”

Bá Kiến cho gọi Madam Tư Hồng vào: “Chị xinh đẹp, ăn nói duyên dáng. Ta cử chị đi thương thảo với bọn Cờ đen, đòi người về. Chị nghĩ sao?”

Madam Tư Hồng bảo: “Đi thì em chả đi. Thân gái dặm trường một mình, lỡ bọn Cờ đen nó làm ẩu thì còn gì cái tiết hạnh của em. Nhưng thương thảo từ xa là chuyện nhỏ. Làng cứ cho bắc mấy cái loa lên, em sẽ nói chuyện.”

Loa làng Vũ Đại được treo lên ngọn tre. Madam Tư Hồng khăn áo đĩnh đạc bước lên bục: “Làng Vũ Đại ta có đầy đủ bằng chứng về người và hải giới buông lưới của làng. Yêu cầu quân Cờ đen trả người ngay lập tức!”

Giọng đanh thép của Madam Tư Hồng qua 10 cái ampli khuyếch đại đắt tiền vang xa lồng lộng. Bọn Cờ đen không thể không nghe thấy cho dù ở tận thâm sơn cùng cốc hay hoang đảo xa xôi.

Vài ngày sau, có tin Cờ đen thả người. Chắc chắn không phải vì chúng sợ. Có lẽ vì giọng nói và nhan sắc mê hồn của Madam Tư Hồng đã khiến chúng mê mẩn, lòng mềm như bún đậu. Người làng Vũ Đại đoán già đoán non, nhưng ai cũng mừng cho nhà chị Dậu và những người có thân nhân bị bắt cóc. Tin loang về làng bảo rằng nó đã thả người, chỉ 48 tiếng là đoàn tụ. Có người bàn: “Bọn Cờ đen chúng thâm lắm. Chúng thả người khi biển đang sóng to gió lớn, có về được làng không thì giời biết.”

Giời thì biết, còn cái ban cứu nạn của làng thì lắc đầu không biết, tại thiếu cái la bàn và GPS định vị, ai hỏi cũng... gãi râu cười trừ. Nhưng đã hơn hai ngày. Phía mặt phá vẫn lặng thinh không thấy một bóng thuyền câu.

Chị Dậu vẫn cắp rổ chó con đứng ngóng về phía xa mù mịt. Cái bóng cô đơn in dài trên bãi cát làng. Người làng cảm thán cho chị Dậu, buông tiếng thở dài: “Tiên sư bọn Cờ đen. Chả tin được chúng đâu. Khéo làng ta lại có thêm vài cái hòn vọng phu mất!”

 

 

 

----------------
 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021