|
Những con kền kền đỏ
|
|
Đang bay rợp trời Đang đậu rợp đất Quê hương tăm tối Đất nước đỏ lừ
Những con kền kền đang bay Những con kền kền đang hát Tuổi thơ bị tát vỡ mặt Tuổi thơ bị xé nát Những giấc mơ đầy bóng tối Những giấc mơ mệt nhoài
Những con kền kền vươn móng vuốt Đến tận cuối chân trời Đến bờ tre – góc phố Vào tận trong giấc ngủ Bằng vòng tay đưa nôi Những con kền kền hát Ngủ ngon… đi con ơi…
Chúng đang nhân danh – nhân dân cúi mặt Trên những trang báo hàng ngày Thức ăn dành cho những người đang đói Những con chữ định hình như bánh mì cứu tế Vả vào mõm… con người
Con người… con người Những con kền kền hát lên Những tiếng kêu âm u trong bầu trời đầy nắng Những cơn mưa bị bóp nghẹn Nước mắt ngược vào tim…
Những con kền kền canh giữ cả bóng đêm Canh giữ cả… mặt trời Làm sao… làm sao… nhân dân bật khóc Nước mắt như mưa… rách toạc bầu trời
Hãy bay đi… bay đi Những tiếng kệu âm u… âm u trong lòng địa ngục Không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa Hãy hét to lên trong lòng như sấm động Hãy bật máu trên môi mình – và hãy nói: BAY ĐI.
|