thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trò chơi lắp ráp
 
Tôi lộn trái mình ra với ý định làm sạch, rửa sạch tất cả những bụi bặm xưa cũ chắc hẳn đã đóng thành từng lớp như bồ hóng bám dày trên vách bếp cũ xưa. Quá trình lộn trái này dĩ nhiên là đau gấp ngàn lần việc sơ ý với một con dao bén ngót xớt ngọt vào tay làm máu tuôn giọt giọt; đau gấp trăm lần việc một cô gái thôi không còn đồng trinh nữa, xanh xao, thất thần đồng thuận cho tay bác sĩ phụ khoa xa lạ lạnh lùng xọc chiếc kềm lạnh toát vào bên trong lục lọi, tìm kiếm, cắt đốt, lôi kéo ra bên ngoài những gì là thịt là da là yêu là sướng là thống khổ là u minh của một kiếp người. Tôi lặng lẽ đứng nhìn mình tách, bóc, tách từng lớp da tôi như người đàn bà thành thạo việc bếp núc tách, bóc, tách từng lớp củ hành, cắt rứt từng sợi cơ, từng vành mạch ngoan cố chằng níu tôi, chặt mạnh, dứt bỏ những gồ ghề, mắc míu tôi, rồi dốc ngược thật mạnh, giũ thật mạnh tôi ra như cách người ta vẫn giũ một cái túi vải bụi bặm hòng hắt ra hết mọi đa mang, phiền toái. Cái mà tôi hắt ra được quả là bụi, rất nhiều bụi làm sặc sụa một hồi nhưng nhìn kỹ thì lại thấy lấp lánh, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, xa xăm như ánh sáng của những vì sao đã tắt vẫn xuyên qua hàng triệu năm ánh sáng chiếu rọi vào hồi ức những lung linh xưa cũ. Bần thần hồi lâu, tôi lại lặng lẽ nhặt nhạnh, tom góp tất cả cho vào trong tôi, lắp ráp lại từng khớp xương, đinh vít tôi, cắt dán, là phẳng thậm chí trang trí một chút lớp vỏ ngoài tôi với ý nghĩ mông lung về cảm giác trống trải vừa thể nghiệm khi tôi không còn tôi của vài phút, vài năm, vài mươi năm trước…
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021