thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Phút, giây hiện tiền | Minh họa cho chứng trầm uất | Ngày 3 tháng ba năm 2011
 
...
quạ kêu trong trời, chụp con gián ném qua cửa sổ, không hề có một chút tởm lợm nào, ở đây chỉ có tôi và cơn mưa lâm râm dai dẳng bắt đầu từ nửa đêm
 
... đến giờ thì tiếng guitar của hoàng ngọc tuấn trong bài equinoctial [đĩa cul(na)ture] là cơn cớ cho cái ý nghĩ cuối cùng, nó thế này đây
 
 
...
 
 

Minh họa cho chứng trầm uất

 
- thưa
thử tưởng tượng cái ô vuông tôi kẻ và thằng người đứng đó, hình nộm nhé!
 
 
lúc loay hoay tự đặt máy gom bối cảnh trên vào ống kính, về phóng, rọi đưa vào đây bấy giờ ý tưởng nơi tôi chả dính dáng tới bất kỳ gì kể cả cuộc đời, cơ man thơ, chỉ độc mỗi hai câu
- 1: câu mào đầu bên dưới cái nhan
- 2: câu hỏi hiện đương trong mồm “... rằng, tôi sống dở hay chết dở
hở trời?”
...
rồi cũng ngay khi đấy, ngay khi hai câu mào đầu được viết ra cùng với câu hỏi [vớ vẩn!] ấy nằm chắn ngang đóc họng thời tôi lại có cảm giác hầu như từ giờ mình hết khả năng đương trả những thách thức từ số phận (...) tôi già
cả (!)
...
đến đây quý vị có thể cho tôi đúng là một điều ngớ ngẩn, nhảm chết được đi
- yeah!
...
 
 

Ngày 3 tháng ba năm 2011

 
...
 
 
tôi chèo kéo thời gian như trong một câu chuyện mang đậm tính hậu hiện đại — mấy giờ ở đấy? hừm! từng đồng xu nơi miệng túi không chịu rớt ra, không hề ẩn dụ — minh
minh ơi!
mở túi
bỏ túi
...
suốt những ngày đầu tháng ba, luôn luôn hai đồng tử tôi chúng không ngừng thì thầm vào tai tôi (!) nó, hai lỗ hổng trơ khấc, tôi còn lạ gì những chuyện áo cơm mà rốt cuộc chúng chỉ biết nhìn thôi chứ có làm nên hồ
nên cháo
cho cam (!) thế rồi, tôi làm cái quái quỷ gì đây?
ơ hay! hai bàn chân thì quắp lấy ngày 28 tháng hai, kiểu quắp lấy cái vĩnh hằng, còn ngày 3 tháng ba, giống như thể cái vô tận, lôi hai cánh tay tôi thiếu điều dứt, lìa khỏi phần thân và lòng tôi
- ôi thôi!
rơi hệt tờ lịch (...) nói chung, chả giống các thi sĩ khác tôi đéo ưa trăng tròn
...
làm bài thơ này tôi dành tặng riêng những ngọn núi, mặc dù ngồi trong đêm không thấy rõ được chúng nhưng tôi biết, núi vẫn ở đó.
...
 
Tranh: Tháng ba
sơn dầu trên bố
cỡ: 26x38in (3/2011)
vương ngọc minh
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014