thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
tuồng | nghi
 
gã đến đây chỉ để báo - gã
                                             kẻ sẽ đóng
lại quá khứ - thứ quá khứ chết tiệt
một khi phải cân nhắc
                                 đối thoại
 
tôi nói “quả ấm ớ!”
và nhìn chăm chăm tấm bản đồ biển đông
đã được vẽ lại
                         hình dạng cái lưỡi bò
 
 
“ai cũng biết...” gã bảo - thực khốn nạn
nhưng lại ngó qua cửa sổ
hình ảnh đấy
                      khơi
mở - bạn biết đấy - tôi đang dí ngón tay lên vùng
                                                                      nước
đặc quyền kinh tế
thì nghe gã nói là “ở nhà
bọn chúng không hề biết mọi chuyện mình đã
                                                                     đang làm...”
 
tôi rời khỏi tấm bản đồ
vung bàn tay chặt
chặt
         không khí (I saw what it said...)
 
với hết thảy các chuyến rượt đuổi
đánh
                bắt sự sống trong cái chết - của cái gọi sứ mạng!
 
tôi nói “có cần ngàn vạn chiếc phao
                                                        cho chúng ta
mang tới biển đông
đổi dăm ba chiếc quan tài rỗng!” gã chỉ tôi
                                                                 làm tình
làm tội
hàng cây trên đường tôn đức thắng
sắp bị đốn
còn nói “thân của cây - đấy
                                         đóng hòm đựng
làm ngày sinh nhật cây
                                     một ý tưởng không tồi
đừng gây
bất kì lỗi lầm - dù nhỏ
                                     ở cái ngày ấy!” tôi mở rộng
 
hết cỡ - lỗ mọi
gửi nhiều tin nhắn vỏn vẹn
 
mấy chữ “về gấp
tụi điếm thúi không bao giờ hiểu nổi - nhũng nhiễu
là cái quái gì đâu!” gã bưng đầu
 
hét toáng lên “nhưng
                                 mình đến đây để đóng lại quá khứ
thứ quá khứ chết tiệt - một khi
phải cân nhắc
                         đối thoại!” tôi cuộn tấm bản đồ
 
trong nhiều thập kỉ
                                 qua - tôi không hề
nói ai biết lượng café được tiêu thụ đúng mức 200mg
bằng 2 phần rưỡi chén café
nghĩa là bằng 5 tách café uống mỗi ngày
                                                                 bạn
sẽ chả bao giờ bị vướng
 
chứng mất ngủ!
...
 
 

nghi

 
gã đốn - đổ thánh giá
đưa vai gánh
vác - chính tôi - cái gã đấy
kiếp trước con mole
 
giờ - hãy nói
về mỗi ngày
của mole
 
thường - nó rớt
từ khe hở
giấc ngày
cứ thế nằm ườn trên đất
mở hai mắt - lia
tuyền tia sáng đỏ vào con người
 
tới chạng vạng
nhấc mình lên - nhấc cả túi
túi
bụi/rác - cam tâm
 
nó lủi vào bóng tối
phần tôi
 
việc gánh
vác
ngay cả chuyện đốn
- đổ thánh giá
không phải hỏi/xin phép ai
lẽ thường (do
 
thánh giá
cùng một lũ như nhau!) dù vậy
gánh đi chừng giáp nửa
vòng
tôi vác - phân
 
chia như vậy - thì
tâm
mới có thể thôi xao động
 
tất nhiên - đấy
cũng cái cách xác định
xem
còn sống hay đã chết rồi
 
cứ thế - tôi vừa đi
vừa lao qua
các cánh cửa
 
đóng - sau nhiều thế kỉ
một hôm mole nói với tôi
nó nhận thấy - từ
con người ta thốt lên
nhiều nhất “ôi
 
trời ơi!” tôi phải tỏ đồng tình thôi
vì lẽ con mole rất
đáng thương - nó có móng vuốt
nhưng
đa phần
 
móng vuốt dùng chỉ
để vãn hồi
các cuộc đất - lúc bắt đầu gánh thánh giá
người ta ném hoa hồng
nước hoa
 
cho tới
đổi sang vác - người ta
ném cà chua/trứng thối
vào tôi
các người trẻ
 
những năm sau này
chả ai nhận ra tôi - mặc dù chữ
tôi viết khá đẹp!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014