thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tôi đưa tôi đi học
 
Hôm qua, trong lúc lục đục để đưa con đi mẫu giáo nàng lẩm bẩm “the rest of your life”, bấy giờ chàng đang ngồi viết: bọn tôi chạm tới môi, miệng chỗ giềng mối làm bật lên thứ ngôn ngữ nói linh tinh giữa cuộc đời này thì ánh ngày vừa tắt
tay dẫn đường vẫn cao giọng
chả ai biết điều gì sẽ xảy ra, gió bắt đầu se thắt
và sương lãng đãng
bọn tôi trần truồng.
 
[không biết bao nhiêu bận cầm cái văn bản nói về giềng mối của những câu chữ từ thời bao cấp đến nay vẫn còn nguyên nghĩa liền, cửa đóng sập lại
bọn tôi sống bằng đầu đứa khác
tay dẫn đường đột nhiên thành người
thậm chí nói, cũng bằng mồm kẻ lạ
điều tiên liệu giờ đây kể như bất khả
chỉ mới vào khoảng những năm 2000 chứ mấy, tư tưởng bọn tôi hầu như đồng phục hoàn toàn.]
 
trở nên những trí thức cách mạng
những văn nghệ sĩ nhân dân ưu tú
bọn tôi đều phải sáng mắt / sáng lòng
cho đến 1000 năm nữa đừng hòng bọn tôi sống lại bằng chính đầu mình.
 
[ở đây, vấn đề thơ và người đọc khi diễn giải, rất linh tinh.]
 
trăm bận như một, hễ dùng đến hai chữ linh tinh (như trên) mắt người sáng, ngang tầm thời đại
phải nói, sự chú ý dè dặt như thế bọn tôi bị kiểm thảo
[hai chữ kiểm thảo, cũng vậy, mắt người sáng
quắc thước.]
 
nên nhớ, hiện thời những câu chữ mà ý nghĩa trong đó nói lên toàn bộ bối cảnh một thời bao cấp vẫn luôn luôn được đặt để trong tư duy
trong công tác (việc ngoại tình, truy hoan, đều kể như một công tác; thế đấy!)
 
rồi, những xe đã lên đường
những tàu đã ra khơi
tuyền xu thế tất thắng
đỉnh của điểm nhấn bài này là: 1000 năm nữa, những câu chữ mặc dù đã được luộc kỹ, mang đầy tính thời đại mới, buộc vẫn phải có sự hiện hữu của người chúng mới thực hoành tráng.
 
bọn tôi biết một, chả biết mười.
 
Xế trưa đón con về, chàng vẫn ngồi viết: nằm ngó hai bàn chân em
nhịp nhịp vào khoảng không đâm động lòng
ngồi lên đi em, anh bồng.
 
và từ đây tâm hồn bọn tôi trống rỗng
không một điểm tựa khả dĩ
 
nàng hét vọng vô: got nothing.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014