thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Đêm cuối năm ở chung cư đường số 5
 
Đương đi, được nửa chừng, níu tay tôi ả nói: mở đường khác thôi.
 
(thời gian bấy giờ vào khoảng đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tất nhiên, ngồi lọt thỏm giữa từng đôi / từng cặp dưới hiên nhà tnh, phải hai tiếng sau tôi mới nhận ra tiếng đàn thùng nguyễn tiến chơi giống hệt tiếng đàn của bá nhỡ, bởi khi vang lên, nghe như trong) chùa đàn cũng hậm hực, nghẹn ngào lẫn u uất không thoát hết được vào không gian.
 
- đoạn văn bỏ ngoài hai dấu ngoặc, ai cũng biết của nguyễn tuân, tôi đọc năm 17 tuổi [để một đêm trắng dưới thung lũng, ôm em chợt vang vọng lên tiếng đàn của bá nhỡ lúc bổng, lúc trầm nơi tâm tưởng.
bấy giờ thực sự tôi muốn làm một bài thơ mà đọc từ đầu tới cuối vừa đúng 20 giây.
viết như trên, tôi muốn tạo cú hích, còn việc nhảy đến đâu, được bao xa, tùy.]
 
đêm ấy tôi buồn não ruột.
 
(sau khi cởi hết quần áo tôi mới nói: nọ nay, gồng mình làm tuyền chuyện bất như ý... rồi dưng không, phát khóc nức nở.
... còn nhớ, ả kéo mặt áp vô ngực để mặc tôi kể lể, một hồi... đè hẳn lên người, đi vào ả nhất cử nhất động của tôi / ả bấy giờ đầy thú tính.
- tôi thấy, đụ, chả khác nào bản năng sinh tồn.
như súc vật phải sống, chẳng hạn.)
 
tưởng tượng thức giấc lúc nửa đêm, không mảnh vải trên người nằm giữa đường, con đường lạ, ả thì đứng ngay đầu [có lẽ trên nóc nhà thờ vẫn hơn.] chao ôi! trong trời, sương dày dặc; rồi bật dậy vừa chạy, giọng ả vói theo “muốn chơi / không chơi cũng nói.” tôi vừa hớt hải, mày mặt nom hết sức sầu khổ.
 
... ô, lúc nhận ra đấy! đích thị tiếng đàn thùng nguyễn tiến chơi giống hệt tiếng đàn của bá nhỡ thì một vài đôi lứa bỏ ra về, dăm ba cặp còn nán ngồi lại ngoài hiên (paul vợ là rose / marisa chồng là sam / richard vợ là sarah / eliz chồng là chris.) vâng! họ, những cặp vợ chồng.
 
[đêm cuối năm ở chung cư đường số 5 tôi nằm chết trên sàn với ba chiếc bóng thực lặng lẽ vây quanh.]
buổi ấy tôi nhận thấy tâm trạng của dăm ba cặp ngồi nán lại giống mà cũng chả giống ai hiện thời.
ý muốn làm bài thơ đọc từ đầu tới cuối vừa đúng 20 giây không còn trong tôi.
viết bên trên như một điểm nhấn, việc vang đến đâu, bao xa, còn tùy.
 
... tôi thấy mình vào ngôi nhà mới, ả mở toang các cửa.
(đứng ngay cửa chính, tôi ôm em nơi tâm tưởng.)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014