thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bên lề
 
đương ngồi cà-phê, trước mặt người tình [qua đêm nay, đêm mai hết đời cũng chưa biết chừng] mà nó thì cứ nói nhỏ trong tai: “đến nước này, tao không thể không mắng...” tôi hỏi lại: “mắng ai!!!”
- giả ngươi, mắng tao ư! thằng khốn.
 
chiều đã xuống sát lề đường, trí tưởng tôi đang bị phủ một màu đen kịt.
- ngồi nghệch mặt ngó màn đêm sắp buông xuống; không, không tôi chả muốn nói cũng chả muốn nghe. mà có được đâu.
hiện thời, dưới gầm bàn năm ngón chân/bàn chân tình ấn, ấn, miết miết vô hạ bộ, cùng lúc nàng đằng hắng từng tiếng một, nghe [đủ thứ]. phát sôi ruột.
rồi, tình thủ thỉ “you’re surprised to learn that someone you gave up on never gave up on you.”
tôi nói liền tiếng mẹ đẻ: “tao muốn nổi dóa cũng không được.”
 
nhạc của antonio bibalo quyện cùng âm thanh của gió / của tiếng xe cộ chảy tất bật dưới lòng đường, tình viết lên bìa tạp chí GQ số tháng 2, 08 “so tell me what i want to hear.” mặt lãnh đạm, cho tay tôi gạt bàn chân dưới gầm bàn đồng thời xốc lại bìu dái “feel like you’re at sea?”
 
... tôi lại nghe nó nói nhỏ trong tai: “giờ thì, không thể không mắng...” tôi liền hỏi: “mắng ai vậy!”
- mày thấy con kia, ồ! thằng đấy...
- đâu... phía trước.
(...)
 
trái với mọi dự đoán, tình phân trần đại khái chưa nứng.
- hớp ngụm cà phê nguội tôi mới nói: “tắc lớ...”
tình sáng mắt khi nghe tôi xổ tiếng tàu [chú thích ở đây: ả 100% chinese]. tôi bỗng nảy ý, hai chữ đó, sau này sẽ nhờ anh đỗ kh viết hẳn ra hoa ngữ; và rồi tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng ý nghĩ nhờ anh đỗ kh viết hẳn ra hoa ngữ hai chữ “tắc lớ” vẫn còn nguyên trong đầu.
 
... tôi bỏ đi lấy thêm re-fill cà phê, tình ngồi ung dung đọc GQ.
đưa mắt ngó đêm tràn khắp mặt đường, cuộc đời tôi đen, coi như đã hơn phân nửa [không, không thể tưởng tượng thêm được]. tất thảy chung quanh, mọi con mắt đều đổ dồn xuống trang sách/
tạp chí/
một trang báo, hớp ngụm cà phê mới, tôi nhủ bụng “rồi cũng phải đọc chăm chú một thứ gì đó, kẻo người thun dần lại thì khốn.”
 
... như vậy rồi sửa lại thế ngồi, tôi nói: “bắt đầu từ ngày mai tao chỉ đọc tuyền thơ đỗ lê anhđào.”
- tình à há... rồi tỏ ý: “đỗ lê anhđào là ai vậy.” thấy chả cần thiết phải giải thích dông dài/này nọ, tôi đọc to: “lý do tôi bỏ người tình mỹ trắng, anh ta bảo tự do miễn phí,”* bằng tiếng mẹ đẻ, dĩ nhiên.
 
cuối cùng tôi/tình rời muse’s coffee, lúc 11 giờ pm.
chẳng muốn về chỗ nàng, tôi dõng dạc đọc thơ mình: “humans are born alone / we think alone and die alone.”
đoạn lê về chỗ tôi, khoảng 21 block đường, lạ [trên đường, tôi không nghe nó nói thêm chi nữa] phát nghĩ, viết dòng chữ chót của bài này làm sao khiến người người phải buộc mồm “ối, thơ thế này thì, ương/dở lắm.”
 
 
--------------------------------
* Truyện chớp Đỗ Lê AnhĐào.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014