thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Biển, bullshit
 
hiện thời còn sống tôi còn đứng đái trước biển.
- biển chả là con cặc gì cả.
cứ cách ngày, lại ra, nhìn biển mà biển, muôn đời vẫn vậy.
... đời, có thằng đè cái bàn picnic ra chơi, thì cũng có tôi
                                                                                          tôi chơi biển. 
ồ [đã sao].
tưởng biển nuốt trộng được thằng này!
còn khuya.
- tao đẻ mày chứ mày đẻ tao à.
 
nọ nay phần lớn, ai cũng cho không gì bằng chết được đưa ra biển, đụ mẹ (.) phải bỏ dấu chấm trong hai dấu ngoặc như trên.
theo tôi, đấy, một suy nghĩ hết sức tầm bậy / tầm phào, ở chỗ “biển, đời đời vô tích sự và chúng ta, nên nhớ, chết đã là điều vô tích sự.
- hà cớ chi vác xác ra biển???”
tới đây (…) thiên hạ cứ nghĩ tôi đang sinh sự với biển; no way, ngay cả lúc táo bón còn phớt tỉnh, nữa là. lê.
 
mà đã đụ biển chưa??
để trả lời câu hỏi trên tao ngồi hai mắt lim dim [một vài thằng lưu manh trong văn nghệ ưa bóng bẩy, phá cách, trả lời cho có lệ]. phải một hồi sau, ngộ, vái tám hướng biển tao mới trả lời - xong.
 
... rồi nắm bìu dái sàng sàng.
 
mấy ngày sau.
ra, đứng đái trước biển; ôi cha! cả bầy kên kên, quạ chúng bay xà quầng
                                                                                                                   xà quầng trên mặt biển,
tôi thử hát xem [có work].
- vừa cất tiếng, biển động dữ.
thây ma ở đâu (!) trôi lềnh.
... đôi khi tao ưa suy tưởng lang bang rằng mình chưa chết cũng nên [lúc một con quạ đâm sầm xuống cái thây ma, ngay mắt tôi nhìn - em ngồi trên xô-pha sầu thảm, bên cạnh một vách nước đổ, thực ồn động]. trong tai tôi thì đầy tiếng nói.
quá buồn bã.
đi dưới bãi, lũ sóng nguyền rủa tôi thậm tệ [bàn về cơ bản, hãy xem đây như một thứ chủ nghĩa hiện thực thần kỳ, bởi tất thảy hình ảnh trong này diễn đi diễn lại đến độ phát khóc - tỷ như lọ hoa hướng dương van gogh vẽ, nhìn một hồi cứ thấy trên các cánh đầy máu]. cuối cùng hụt hơi, đưa chân khều một thây ma, cái thây bật ngửa ra kêu lên “ối!”.
 
tới đây thì tôi đương lặn ngụp giữa biển đời rồi...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014