thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
(cul-de-sac)
 
tặng riêng em ba.
 
khoác tay nàng nói [nghe như van] “đừng... đừng đến nữa, anh...” đoạn, quay đi.
anh liền hình dung “vốn cam chịu, nàng sẽ ngồi lặng lẽ nơi góc bếp [góc phòng] rồi đợi cho đến khi bóng tối trùm kín người.”
... hai tai phát lùng bùng, đứng tựa ngưỡng cửa hậu, người anh quả bức rức nom thực sầu khổ “... lẽ nào chồng nàng đã biết hết mọi chuyện...” thầm nhủ như thế cùng một lô các câu hỏi, đại loại “... rằng tại làm sao!! làm sao!! làm sao...” trong đầu; bất thần, cánh cửa bật tung ồ, con mèo hai màu trắng/đen, giống đức, của nàng phóng “vụt” ngang mặt; không buồn thộp giữ lại, anh liên tục gí gí mũi giày và, tiếng nàng rú thất thanh: “ối! mèo... con mèo của tôi.”
 
đến đây, bạn biết đấy! thiên tai có thể ập xuống đời bất cứ lúc nào.
anh vội xoay lưng... (khi xẹt ngang tiệm cơm kam-po, có thấy thằng đầu bếp tàu miệng đương nhồm nhoàm, trong tay nó cái đùi gà lõm một miếng lớn, anh buột mồm: “hủ xực?” nó đếch thèm nhìn.)
... chạy thục mạng ra biển.
trời ơi, toàn cảnh trước mắt hiện thời — gió, lạnh / sương mù dày đặc... chả nhìn được gì, ừ! có nghe tiếng sóng vỗ rì rầm... và mờ mờ dưới bãi lác đác người và chó.
 
bỏ hẳn ý tưởng sẽ xuống bãi thả dọc theo rìa nước, anh lội ngược lên quả đồi phía sau lưng.
về chiều.
 
với cuộc tình vụng trộm mang mang, anh lê chầm chậm từng bước chân trên con dốc, quái, ngó đâu cũng độc ma với quỉ, chúng đứng thành từng đôi, từng đôi lứa [phải nói, bấy giờ tôi mới biết những cuộc tình vụng trộm thường, chẳng ra làm sao cả.]
- rầu cho mình thì ít, rầu cho đời / cho người lại nhiều [đừng hỏi vì sao thế] khiến anh cứ luôn mồm hỏi: “what’s going on?? what’s going on??” ôi! chẳng cái đầu lâu nào trả lời lấy nửa tiếng.
 
... bởi quá ưu sầu chăng? người ta thấy anh cắm đầu lao xuống đồi.
 
thử tưởng tượng, da thịt vừa đó bỗng chốc mục rữa hết [mà lạ lùng, từng bệt, từng bệt máu vương vãi vẫn tươi rói] mười lóng xương tay anh vẫn vòng lại, khư khư bưng cái gì đấy (!) rất trong suốt.
- ô! đúng rồi, miếng màng trinh em, có kỳ quặc không chứ!
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014