tôi đã lâu quên mất mặt mình luôn thay đổi mọi lúc mọi nơi luôn biến ảo như chiếc thang vắt ngang hư không vắt ngang hiện hữu mảnh vụn bám dính không trọng lượng những con sâu lùn nhiễm bịnh trận dịch sáng thế lên lối mòn ngôn từ bên trong mọi biểu tượng nghẹn âm dội lại những cái xương cụt phân cách lồng ngực hình đơn độc của cây nấm mọc chảy nước chạy dọc thời gian vô hình chạy dọc mắt nguyên thủy bị nhốt kín mở tràn bị tước đoạt nơi này nơi kia bị treo lên đâu đó vòng quay đổi màu con thú định hình bủa quanh hơi thở khô giòn hơi thở tại sao một nửa mặt trăng đã ăn mất thế giới đi băng qua các khuôn mặt khác nhau trơ lì nhẫn nại vẻ lõm sâu bất toàn vào thời gian vào thân xác lặng câm trọn vẹn bước đi cội nguồn con rắn uốn lượn trầm tư vừa kết thúc trong nhiệt đới sáng bồng bềnh hỗn độn tôi khoét lỗ thủng lộn nhào vai diễn xuống thấp rách mép truyền thống
------------------
|