thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Anh Tiếng Vọng

 

Có một anh Tiếng Vọng quanh năm nằm một mình trong hang đá lạnh. Một hôm anh nghe thấy tiếng gọi:

“Này…”

Anh ngẩng lên và thấy một người đeo ba lô tay cầm búa đứng ngoài cửa hang. A… nhà địa chất chuyên đi gõ vào đá để nghiên cứu khoa học. Anh Tiếng Vọng mừng rỡ lặp lại:

“Này…”

Nhà địa chất gọi tiếp:

“Ở đâu đấy?”

Chà,còn ở đâu nữa, trong hang này chứ đâu, trong hang này đang có một nguời muốn bè bạn, muốn trò chuyện. Mặc dù nghĩ vậy, anh Tiếng Vọng vẫn cứ phải lặp lại:

“ Ở đâu đấy?”

Nhà địa chất lại gọi tiếp:

“Trong đó có ai không?”

Có, có tôi đây. Vào đi, vào đi, tôi sẽ kể anh nghe tiếng gió lọt qua kẽ đá như thế nào, sẽ chỉ anh coi những giọt nước mang vôi trong mình đã tự chồng chất thành nhũ đá ra sao? Mặc dù nghĩ vậy, anh Tiếng Vọng vẫn cứ phải lặp lại:

“Trong đó có ai không?”

Nhà địa chất ló đầu vào cửa hang, nhìn quanh quất rồi quay ra:

“Thằng ngốc nó đi mất rồi.”

“Thằng ngốc nó đi mất rồi.”

Anh Tiếng Vọng lặp lại và buồn bã nhìn theo nhà địa chất vừa đi vừa đập búa vào đá để nghiên cứu khoa học.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021