thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
On personal identity

 

Tôi thường xuyên gặp phải sự bực mình vì họ hay nhầm tôi với một kẻ khác.

Rằng cứ mỗi lúc có gã chết đâm nào chạy ngang trước mũi tôi, tình cờ phát hiện cái khối thu lu trên băng ghế dài, đầu kẹp giữa hai gối, đôi mắt dáo dác rất giống nỗi sợ sệt, ngay lập tức từ miệng hắn phun ra một câu chào hỏi xã giao mang đậm tính gây hấn: “A, K. đấy ư, người thực hoá nên anh có khoẻ không?”, và rồi cười hô hố khi tôi dứ dứ nắm đấm về phía hắn.

Nhưng, người thực hoá nên tôi? Là ai? Là thượng đế? Là ông cụ sinh thành ra tôi? Là hắn? Là chính tôi? Hay là những người kế nhiệm (những nhân vật sau này sẽ ngồi trên chính băng ghế tôi đang ngồi, hoặc có thể đứng lên, đái lên không biết chừng) theo logic kiểu Borges? Một câu thăm hỏi hời hợt tưởng có thể quên ngay lập tức, tưởng đã cũ như trái đất, nhưng thực sự luôn luôn hóc búa và đầy quyến rũ, đến độ tôi đã nghĩ tới việc vùng dậy rượt theo để gào vào mặt hắn, cái thằng học trò khốn nạn của Aristotle đó, rằng tôi không phải, hay xác quyết hơn không đời nào, là kẻ mà hắn muốn.

 

03.07.2005

 

---------------------

Cùng một tác giả:

P. (&) K.

Chọn lựa

Sisyphe

"Hoá thân"

"Adam, Eva và những quả táo héo"

Trăng khuyết


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021